Mỹ Tho – Bến Tre quê hương mình ….

March 13, 2009

Mỹ Tho – Bến Tre tour

Từ hôm vào Sài gòn đến giờ, chưa có buổi nào đi ngoài Saigon cả. Chỉ có quanh đi quẩn lại trong mấy cái quận « bé tí nhưng đông đúc ». Tự nhiên cuối tuần trước thấy ngột ngạt quá, muốn thay đổi. Muốn đi ra khỏi Sài gòn, thay đổi không khí và làm cho đầu óc thư giãn hơn.

Nghĩ là làm, nên luôn kế hoạch. Gọi điện hỏi Nhung thông tin, rồi đi tìm mua thêm một số bản đồ : bản đồ những địa danh xung quanh Sài gòn, trong bán kính vài trăm km, bản đồ hệ thống xe bus trong nội thành và địa điểm của : bến xe miền Tây, bến xe miền Đông.

Nói thiệt là tớ cực kì ghét cái mũ bảo hiểm. Hình dung nhé, mỗi lần đi ra ngoài buổi tối, qua một cái cầu nào đó, gió thổi mát rượi thế mà đầu thì chùm kín cái mũ bảo hiểm. Muốn tháo tung nó ra, cho gió nó lùa vào … tóc (dù bây giờ tóc tớ có 1mm à), đầu óc sẽ sảng khoái vô cùng (đó là cảm giác ko mũ bảo hiểm từ ngày xưa còn rơi rớt lại trong trí nhớ). Rồi mỗi tối thứ 3,5,7 đi đánh cầu lông về, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai ước sũng, thế mà phải đội cái mũ bảo hiểm lên đầu. Đầu cứ là quay cuồng, bê bết lại. Tóm lại, thì ghét cái mũ bảo hiểm và cảm thấy là nạn nhân của nó. Dù ai nói gì thì nói, là an toàn là này là kia, tôi vẫn cứ ghét nó. Ghét nhưng ko tẩy chay được, càng điên.

Chính vì thế, trong lúc chờ « chị đại gia 4 bánh » xuất hiện, tôi quyết định chuyển sang đi xe bus cho nó khỏi phải đội mũ bảo hiểm. Mua được cái bản đồ xe bus của Sài gòn rồi, nhưng mà tra toét mắt cũng ko thấy các điểm dừng của trạm xe bus nó chính xác ở đâu. Trên cái bản đồ ấy, ko có các trạm dừng đâu, chỉ có một cái đường nét liền nối điểm đầu – điểm cuối cùng của chặng xe bus đó, còn lại thì ko có cái chấm đen nào đánh dấu để biết có các trạm dừng nào trên chặng đường đó ko. Mệt vậy đó. Vậy mà tớ vẫn quyết tâm đi.

***

**

*

Ban đầu, định dành 2 ngày liền đi Mỹ Tho chơi. Mỹ Tho là capitale của Tiền Giang, cách Sài gòn khoảng 80km. Đây là thành phố tuy ko đẹp và nổi tiếng như Cần Thơ, nhưng cũng khá đẹp và tiện lợi cho những người có ít thời gian đi du lịch nhưng vẫn muốn nhìn ngắm sông Mekong và những con kênh, rạch với hàng cây dừa nước xanh mướt hai bên bờ.

Thành phố Mỹ Tho được thành lập vào năm 1680 ban đầu bởi những người Trung Quốc chạy từ Đài Loan sang Việt nam lánh nạn. Bây giờ thì người Trung Quốc ko còn nữa (lí do lịch sử).

Mỹ Tho tưởng cách Sài gòn ko xa sẽ được thừa hưởng ít phát triển kinh tế của thành phố này, nhưng thực sự thì ko phải vậy. Nó còn nghèo, và rất nghèo. Ngành nghề chính là đánh/nuôi cá, trồng lúa, trồng cây ăn quả, và bây giờ là phát triển du lịch. Cô chèo xuồng nói với tôi rằng : « cô ấy phải làm suốt 10h/ngày, chèo thuyền đưa khách du lịch qua mấy cái rạch nước mà mỗi tháng kiếm được có 350k VND». Cô bảo chỉ đủ tiền nuôi một thằng con trai đang học lớp 10. Cô còn bảo, mỗi khi chiều xuống, ở đây buồn lắm. Chẳng có đèn, chẳng có tiếng người. Vì đất rộng, người thưa.

***

**

*

Ban đầu tôi định đi 2 ngày liền, ra bến xe miền Tây hoặc bến xe Chợ Lớn để bắt xe khách đi. Đến đó tìm khách sạn ở. Nhưng cuối cùng, vì phải quyết định một việc quan trọng trong công việc, thế là tôi ko thể đi 2 ngày được. Chỉ có thể đi 1 ngày thôi.

Trong tình huống ấy, tôi chạy ra ngoài đường Phạm Ngũ Lão Q1, vào Sinhcafe để xem. Thấy họ có tổ chức một cái tour đi Mỹ Tho – Bến Tre 01 ngày. Giá 165k VND/người. Rất rẻ. Tất cả tiền xuồng, dịch vụ, ăn trưa bao hết. Thế là mua luôn một cái để ngày hôm qua đi.

Chuyến đi này thật sự thú vị, tôi rất thích.

8h30 xe khởi hành. Tôi di xe bus từ nhà đến Singcafe từ 7h30’ (đi sớm vì sợ hệ thống xe bus chậm). Nhìn khách du lịch tấp lập. Toàn tây và việt kiều. Tự nhiên, cảm giác thích du lịch, lang thang lại nổi lên. Thế là quyết định, tuần sau phải đi Mũi Né mới được. Nhìn thiên hạ đi chơi vậy, ko chịu nổi. Dù dạo gần đây, máu du lịch trong tôi có giảm xuống nhiều rồi. Ko thích đi chơi nữa. Nhưng nhìn người đi, thì máu du lịch trong người lại nổi lên.

Trên đường đi từ Sài gòn đến Mỹ Tho, phải đi qua con sông Vàm Cỏ Đông. Con sông mà trước đây, tôi chỉ nghe trong bài hát mà thôi. Qua đó, thấy con sông Vàm Cỏ cũng ko có lãng mạn như trong bài hát.

Đi rồi mới thấy mình già. Hỏi mấy đứa đi cùng, thì toàn 19 với 20 tuổi. Đang học đại học. Trong chuyến đi này, thường là mọi người đi theo nhóm hay ít nhất hai người. Có 4 người là đi một mình. Đó là Caroline, cô bé 19 tuổi đến từ Quebec Canada, với cái giọng người Quebec đặc trưng, nghe rất buồn cười. Cả buổi tôi và Caroline nói chuyện suốt. Sau đó hai đứa có nạp thêm hai thành viên cô đơn nữa là Tomo, một chàng trai Nhật và cô gái Serena đến từ Seoul, Hàn Quốc. Từ lúc ăn trưa, cả bốn đứa ngồi chung một bàn. Nói chuyện tíu tít và sau đó, cả buổi chiều bộ 4 đi đâu cũng có nhau. Ngồi chung một xuồng, ngồi chung một bàn. Đi du lịch, gặp những người bạn đó thật thú vị và thật dễ chịu. Ngay tối nay, Caroline sẽ bắt bus vào Nha Trang, còn Serena thì đến Hội An và Tomo thì bắt máy bay quay lại Nhật. Chúc các bạn mới của tôi tiếp tục hành trình vui vẻ và trở về quê bình an. Tôi sẽ gửi photos cho các bạn như đã hứa.

***
**
*

Cái lợi của đi tour Singcafe là gì ? Bạn sẽ thăm được nhiều thứ, thử nghiệm nhiều thứ, mà giá thì rẻ. Ví dụ :

-Đi thuyền máy ra cồn Phụng để chơi. Đi dạo trên cồn Phụng đó.

-Đi thuyền chèo tay dọc theo một vài đoạn kênh rạch đặc trưng của miền Tây.

-Có những trò thú vị cho khách du lịch : cầm cả tổ ong với lũ ong nhung nhúc bám trên đó, rồi được cầm một con trăn to để chụp hình.

-Được đi xe ngựa kéo (giống xe bò kéo ngoài bắc). Con ngựa bé tí xíu, mà phải kéo tận 5 khách tây béo ú.

-Được thưởng thức đàn ca tài tử nam bộ. Dù là amateur thôi, nhưng cây nhà lá vườn cũng khá hay. Nhất là trong khung cảnh lãng mạn và quê như vậy. Một cái chòi dựng lên bên cạnh một con đường nhỏ và bên cạnh con kênh. Tiếng hát ko hay như ca sỹ nhưng vẫn làm tôi xúc động và gai cả người. Nhìn xuống dòng kênh, nhìn dòng nước chảy. Tự nhiên tôi thấy yêu mảnh đất này. Tôi thấy nó thân thương gần gũi. Dù lần đầu tôi đến đây, lần đầu tôi thăm cảnh này. Nhưng l
c đó, tôi cảm giác như mình về lại quê chơi. Vùng quê mà lâu lắm rồi tôi ko về thăm. Nó cứ mờ nhạt trong trí nhớ. Tôi thích đàn ca tài tử Nam Bộ lâu rồi. Xem hình ảnh về miền Tây cũng nhiều. Bây giờ, tôi tận mắt chứng kiến. Tôi thấy như mình về quê. Tự nhiên lại nghĩ « hay có kiếp trước thiệt, và kiếp trước tôi sinh sống và còn nhiều duyên nợ với miền Tây Nam Bộ này », heee.

***
**
*

Khi đi bộ loanh quanh trên cồn Phụng, nhìn nhiều cảnh xung quanh làm tôi nhớ về tuổi thơ ngày xưa ngoài bắc. Nhìn con kênh nhỏ với đám bùn hai bên bờ, tôi nhớ lại ngày xưa tôi cũng thường đi mò cua, bắt cá, bắt ốc. Tôi nhớ những buổi trưa nắng chang chang còn đi tát cá mang về ăn. Nhớ những buổi chiều, cùng cả bọn trẻ con trong trường đi câu nhái về cho lợn ăn. Nhìn vườn cây, lại nhớ cái đồi thông Thanh Tước cạnh nhà. Buổi chiều, bọn trẻ con chúng tôi lên đó vơ lá khô về đun. Nhớ những cây táo của bác hàng xóm, cây hồng xiêm, cây nhãn, cây vải của trường. Quả mới bé xíu, còn xanh, nhưng ngày nào bọn tôi cũng chạy ra nắm bóp xem có quả nào chín ko ? Ko nhanh thì đứa khác nó hái mất.

Tuy nhiên, cũng thấy hai điểm mà tôi ko thích của tour Singcafe này :

-Bữa ăn trưa rất chán. Ko ngon chút nào.

-Họ ko cho đi thăm capitale Mỹ Tho. Tôi bảo anh hướng dẫn viên : « sao ko cho mọi người khoảng 30’ thôi tự do thăm thú Mỹ Tho, có phải tốt ko ? ». Anh bảo “ko có thời gian”. Nhưng thực ra, tôi thấy có rất nhiều thời gian rảnh rỗi đó chứ.

Vì tôi muốn đi thăm chùa Vĩnh Tràng, một cái temple Cao Đài, một cái nhà thờ cổ ở trong thành phố Mỹ Tho. Đã hứa với một người bạn sẽ chụp vài cái hình chùa Vĩnh Tràng cho bạn làm tư liệu. Thế mà ko được. Giá như họ chỉ cần cho khách khoảng 30’ thôi, thì chắc chắn sẽ biết thêm về Mỹ Tho, và chuyến đi sẽ thành công vô cùng.

Biết làm sao giờ. Đi tour thì phải theo họ thôi. Ko làm gì mình muốn được.

Lần tới, đi Múi Né, sẽ tự đi, tự thuê khách sạn. Và sẽ kể lại cho các bạn nghe nha. Các bạn tôi ơi (nhất là mấy bạn ở Grenoble và ngoài Hà nội), vào Sài gòn chơi đi, tớ sẽ chỉ cho cái tour này mà khám phá.

Bây giờ đến phần hình ảnh minh họa:

Photo1: Bản đồ của khu du lịch Mỹ Tho – Bến Tre
Mỹ Tho tour

Photo2: Dòng sông Mekong (và cầu Rạch Miễu)
Mỹ  Tho - Mêkong 01
Mỹ Tho - Mêkong 02
Mỹ Tho - Cầu Rạch Miếu

Photo3: Kênh rạch miền Tây với hai hàng dừa nước xanh mướt (ba người bạn mới Caroline, Tomo, Serena)
Mỹ Tho - canaux 03
Mỹ Tho - canaux 01
Mỹ Tho - canaux 02

Photo4: Ong và Trăn miền Tây
Mỹ Tho - Ong
Mỹ Tho - Trăn

Photo5: Xe ngựa cho khách du lịch
Mỹ Tho - xe ngựa

Photo6: Cá lóc và rau đắng … nấu canh
Mỹ Tho - cá lóc rau đắng

Photo7: Đàn ca tài tử Nam Bộ.
Mỹ Tho - Đàn ca tài tử nam bộ

3 Responses to “Mỹ Tho – Bến Tre quê hương mình ….”

  1. mont_blanc said

    i ch , bạn hiền dũng cảm thế😀

  2. Hoang Quan said

    Vậy l anh Tr cũng khoi miền Ty rồi:) Lần đầu đi miền Ty em cũng ấn tượng lắm, đi đu cũng đụng sng nước, knh rạch, v cả cải lương nữa, nghe người dn ht ở miệt vườn lại “thấm” hơn nghe nghệ sĩ ht!
    Mấy em hướng dẫn vin ở cồn Phụng, bc c chấm được em no khng? heeee

  3. Chicken said

    Nhất định sẽ theo chn bạn Trnh đi thăm th miền Ty, mong muốn lu rồi m chưa đi được!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: