Entry for January 11, 2009

January 10, 2009

Le petit prince

Mấy hôm nay đang rộn ràng chuẩn bị hành lí về Vietnam. Ngày 21/1 sẽ bay và ngày 22/1 sẽ về đến Hà nội. Tự nhiên nhớ lại cái poste của năm ngoái, đúng mùng một tết âm lịch, hứa năm nay sẽ về ăn tết với mẹ. Lời hứa sẽ được thực hiện.

Gia đình Isabelle hôm Noel tặng tôi cuốn chuyện «le petit prince ». Họ còn hỏi tôi là bây giờ đã đọc được tiểu thuyết hay tác phẩm nhiều chữ của Pháp chưa ? Vì họ sợ mua cuốn sách/truyện nhiều chữ tiếng Pháp quá sức với tôi. Tôi bảo, bây giờ đọc được rồi.

Dù ngày mới sang Pháp, tôi đã download trên mạng cuốn chuyện « le petit prince » của Antoine de Saint-Exupéry để đọc rồi. Nhưng ngày đó đọc để học tiếng Pháp nên cũng ko thấy hay lắm. Đợt này, ngồi đọc lại cuốn truyện này, thấy nó hay quá trời luôn. Có thể nói, hiểu và thấm thía nhiều thứ. Quả thật là ko sai khi nói cuốn truyện này viết cho trẻ em nhưng người lớn cũng yêu thích và say mê nó vì triết lí chứa đựng trong đó.

Ko thể tin được, tôi đã khóc khi đọc đến đoạn gặp gỡ và trò chuyện giữa petit prince và con cáo (renard). Có lẽ đây là những đoạn hội thoại hay nhất mà tôi từng được đọc. Triết lý hay nhất về « apprivoiser » mà tôi được biết. Tôi khóc vì tôi thấu hiểu đoạn này quá rõ. Tôi khóc vì « apprivoiser » ko chỉ là « apprivoiser », mà còn là « l’amour », là tất cả tình cảm chân thành mà chúng ta cần. Ko ai có thể sống mà thiếu « apprivoiser » được. Chỉ có điều « apprivoiser » ở mức độ nào mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, đến mức khóc được vì nó thì tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tôi ngồi đánh lại đoạn hội thoại giữa “le petit prince” và “le renard” để sau này, tôi có thể đọc lại nó dễ dàng.

Petit prince : qu’est –ce que signifie « apprivoiser » ?

Renard : C’est une chose trop oubliée. Ca signifie créer des liens.

Petit prince : Créer des liens ?

Renard : Bien sûr. Tu n’est encore pour moi qu’un petit garçon semblable à cent mille autres. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards.

Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.

Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu.

Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique.

Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les champs de blé. Le blé pour moi est inutile, il ne me rappelle rien. Et ça c’est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d’or. Alors, ça sera merveilleux quand tu m’auras apprivoisé ! Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé.

Petit prince : Je commence à comprendre.

Renard : S’il te plaît. Apprivoise-moi !

Petit prince : Je veux bien, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.

Renard : On ne connaît que les choses que l’on apprivoise. Si tu veux un ami, apprivoise-moi.

Petit prince : Que faut-il faire ?

Renard : Il faut être très patient.

Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus.

Mais chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu plus près.

Le lendemain revint le petit prince.

Renard : Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l’après-midi, dès trois heures, je commencerai d’être heureux.

Mais si tu viens n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur. Il faut des rites.

Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure du départ fut proche.

Renard : Ah ! Je pleurerai.

Petit prince : C’est ta faute.

Renard : Bien sûr.

Petit prince : Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t’apprivoise.

Renard : Bien sûr !

Petit prince : Mais tu vas pleurer ! Alors tu n’y gagnes rien !

Renard : J’y gagne. A cause de la couleur du blé.

Petit prince : Adieu.

Renard : Adieu. Voici, mon secret. Il est très simple. « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ».

Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: