Entry for November 15, 2008

November 15, 2008

Câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của Nguyễn Trung Thành, đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Quốc gia Chung Nam (Hàn Quốc) (đột ngột biến mất trong đêm 28.10.2007) cho đến bây giờ vẫn ko có câu trả lời.

Một năm qua, kể từ ngày nghe được tin tức này, tôi luôn vào trang web www.vnkrol.com để cập nhật thông tin. Hơn một năm đã trôi qua, ko có tin tức gì. Hôm nay ngồi đọc bức thư của Thảo, em gái của anh Nguyễn Trung Thành mà tôi ko thể nào cầm được nước mắt.

Tôi xin post lại bức thư ấy ở đây. Tôi cũng cầu mong cho công cuộc điều tra sớm có kết quả, đem lại sự bình an trong tinh thần cho gia đình anh Thành.

« Xin kính chào các anh chị trên diễn đàn www.vnkrol.com .

Ngày 28 tháng 10 năm 2008, em là Thảo em gái của anh Trung Thành, thế là tròn 1 năm ngày anh trai Nguyễn Trung Thành của em mất tích, tròn 1 năm của sự mòn mỏi thẩm thỏm mong ngóng tin tức, tròn 1 năm của sự vô vọng vì vẫn là câu trả lời của những nhà chức trách: “ chúng tôi chưa có thông tin gì mới về trường hợp của anh Nguyễn Trung Thành, chúng tôi vẫn đang điều tra…, nếu có gì mới chúng tôi sẽ gọi điện về cho gia đình”, vẫn là câu trả lời của trường ĐHCN: “chúng tôi vẫn đang theo dõi sự việc qua đại sứ quán, chúng tôi cũng chỉ biết cập nhật tin tức còn tiến triển của sự việc thì phải phụ thuộc vào việc điều tra của cảnh sát bên Hàn, chúng tôi cũng không thể làm gì được hơn…”. Em và gia đình đã “quen” với những câu trả lời như thế mỗi khi gọi điện hỏi thăm về quá trình điều tra của anh!

Ôi chao “ đã quen” ư! anh biết không có một bài hát nói về sự chờ đời của người con gái đợi người con trai thế này : “ Em đứng trên cầu đợi anh, đứng một đời quen thành lạ, đứng một đời lạ lại thành quen”.

Đã có một câu chuyện em đã từng đọc ở đâu đó như thế này: “ Ở gần một khu rừng nọ có hai mẹ con sống trong một túp lều rách nát, đứa con lên 4 tuổi rất khôi ngô nhanh nhẹn, hai mẹ con rất yêu thương nhau nhưng cuộc sống của họ thì vô cùng thiếu thốn và vất vả…Vì mưu sinh của cuộc sống bà mẹ hàng ngày phải vào rừng đốn cuổi và phải để đứa con trai lên 4 của mình ở nhà một mình, một hôm bà mẹ đi rừng hớn hở đem về cho cậu con trai gói bánh bà mới mua được cho cậu sau chuyến đi rừng vất vả, nhưng chao ôi khi vào nhà thì một cảnh tượng hải hùng trước mắt bà mẹ, máu mê lênh láng căn nhà, thì ra trong lúc cậu con trai ở nhà một mình cho mẹ đi rừng đã bị thú rừng vào ăn thịt, bà mẹ như hoá dại hoá điên trước cảnh tượng đó và từ đó bà cứ đi hết nhà nọ đến nhà kia khóc lóc kể lể về cái chết của cậu con trai yêu quí của bà. Đầu tin mọi người nghe vậy thấy rất cảm thông và thương xót cho bà mẹ, họ ra sức động viên bà, thấy bà không ăn uống gì họ còn mang cháo đến nhà cho bà ăn, chăm sóc bà!…. thời gian trôi đi nhưng nỗi đau mất con thì quá lớn khiến bà mẹ không thể nào quên được và từ đó bà không trở về bình thường được nữa, đi đến đâu gặp ai bà cũng khóc lóc và kể lể về cái chết quá bi thương của cậu con trai, bà kể nhiều đến nỗi khiến cho người nghe cảm giác quen tai, và có lẽ họ đã không còn cảm thông với bà mẹ tội nghiệp đó nữa, … rồi thời gian vẫn trôi đi bà mẹ vẫn khóc lóc kể lể câu chuyện về cái chết của đứa con trai, câu chuyện đó thành bình thường với mọi người, và mọi người phát cáu lên khi cứ phải nghe bà mẹ kể mãi câu chuyện đó, họ quay sang trách móc và chì chiết bà mẹ, họ nói sao bà không ở nhà trông con mà lại vào rưng kiếm thức ăn để con ở nhà một mình cho thú ăn thịt, một người mẹ vô trách nhiệm như thế bị báo ứng như thế là phải lắm, bây giờ còn suốt ngày khóc lóc kể lể cái nỗi gì nữa….”

Có phải cuộc sống là thế không anh? em sợ, sợ có một ngày sự việc của anh sẽ trở thành bình thường với tất cả mọi người, chính vì thế mà hàng ngày em vẫn vào diễn đàn www.vnkrol.com để kiếm tìm thông tin với hy vọng nhỏ nhoi nhưng lại rất ít viết bài.

Anh biết không bố mẹ đã yếu nhiều sau một năm nghe tin anh như vậy, mỗi lần chuông điện thoại reo là tim lại thắt lại vì vừa hy vọng lại vừa lo âu… nếu nhỡ có tin về anh, nếu nhỡ có tin chẳng lành. Bố mẹ, chị Phương cũng đã cố kiềm nén để không phải nói ra nhưng suy nghĩ trong lòng tránh cho mọi người trong gia đình thêm căng thẳng và đâu khổ về chuyện của anh, nhưng làm sao mọi người có thể sống bình thường được hả anh khi một phần xương máu của mình vẫn biệt vô âm tín. Một năm kể từ ngày anh mất tích, một năm với rất nhiều tâm trạng, cảm xúc mà mọi người trong gia đình mình đã phải trãi qua và có lẽ những điều đó chỉ có những người trong cuộc mới thấm thía được, em không muốn kể lể ra nhiều những điều đó vì nó cũng là bình thường khi gia đình nào gặp hoàn cảnh bất hạnh như gia đình mình. Nhiều đem bố mẹ thức trắng, không thể che đậy nỗi cảm xúc trong lòng, không dấu nỗi được những phút chạnh lòng khi có người nói bằng tuổi anh người ta đã có con cái đề huề, hám hố ra nước ngoài làm gì, bằng cấp để làm gì để bây giờ biệt vô âm tín… rồi lại hy vọng một ngày anh trở về, và lại cố để sống tốt nhất có thể để đợi chờ ngày đó, bởi nếu bây giờ mọi người trong gia đình mình mà sẩy ra việc chẳng lành thì ngày anh trở về anh sẽ phải mang nỗi ân hận và day dứt đó suốt cả cuộc đời !

Nhưng làm sao có thể sống bình thường được hả anh, nếu không làm gì cho anh thì mọi người trong gia đình mình khổ tâm lắm, còn nếu làm thì gia đình mình có thể làm được gì đây!…sự bất lực sao mà đáng ghét thế, sao nó lại dày vò con người ta đến thế…! »

2 Responses to “Entry for November 15, 2008”

  1. Anh Ly said

    Sao em lai chi thay moi tieu de ngay thang the nhi? Ro rang em thay anh co viet gi do trong entry nay o phan accueil cua em ma. Hay la anh van dang viet nhi, hihi, :”>

  2. TRAN Xuan Tu said

    Ci vụ ny quả thực b hiểm thật! Hm nọ c ng GS Hn (thầy của Thnh) sang VN v lm việc tại ĐHCN. Hiệu trưởng v một số cn bộ của trường cng với ng GS Hn c về thăm gđ Thnh. Cn việc điều tra th vẫn chưa c thng tin g mới cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: