Ngã rẽ đường đời (4)

September 15, 2008

4.

Năm thứ hai – ba cuộc cách mạng

Năm th hai PhD có nhiu biến đng nht vi tôi và chc là tôi ko bao gi quên. Qua đó, tôi cũng hc được nhiu bài hc quí giá. Trong cuc sng, trong quan h cũng như trong công vic.

Tôi bước vào năm th hai PhD vi tâm trng mt mi, chán nn và ko nhiu hng thú lm. Đôi khi như cc hình vy. May mà trong cuc sng hàng ngày, tôi có nhiu nim vui, nhiu người bn tt nên ko b stress nng n. Thế mi biết, mi người đu có hai th quan trng luôn đi xong hành vi nhau : công vic (hc tp) và cuc sng thường ngày (bạn bè, tình yêu). Nếu biết cân bng gia hai thứ này thì tht tuyt. Đôi khi công vic ko tt, làm cán cân b lch xung thì cuc sng hàng ngày phi giúp cân bng li. Và đôi khi cuc sng có nhiu khó khăn, tht bi thì công vic tt cũng s kéo tinh thn ta lên. Tôi có mt cuc sng ngoài công vic Pháp khá tt và tôi hài lòng vi nó.

Đó cũng là mt ngun vui giúp tôi bước tiếp trên con đường PhD này.

Cuc cách mng đu tiên, tôi làm là vic ci thin kh năng communication vi ông thy. Tôi ch đng hơn trong công vic và t mình đưa ra ý kiến cũng như ý tưởng v công vic.

Nhưng quan trng hơn là tôi dám nói thng suy nghĩ ca tôi cho ông thy nghe.

Tôi vn nh, có mt ln, tôi cm thy rt căng thng và chán. Tôi lúc này ko còn mun nu kéo gì PhD na. Tôi cũng chng cn quan tâm xem ông thy tôi có hài lòng vi tôi hay ko ? Ông nghĩ gì tôi cũng k.

Tôi hn ông mt bui gp. Và trong bui gp đó. Tôi nói thng hết suy nghĩ ca tôi v ông cho ông nghe. Tôi bo rng “tôi có cm tưởng ông ghét tôi, ko thích làm vic vi tôi. Và nếu vy thì ông c nói thng ra”, ri tôi bo ông rng: “quan h ca tôi vi ông ko tt, tôi luôn căng thng và chu áp lc nhiu. Tôi ko mun tiếp tc như vy. Nó ko tt cho c tôi và ông”.

Lúc đó, ông thy tôi mi nói rng “ông khuyến khích tôi nói thng suy nghĩ ca tôi ra cho ông nghe như vy. Và ông s tr li thng vi tôi. Ông ko thích tôi c suy đoán xem ông đáng nghĩ gì”.

Ông tiếp “thc ra ông chng ghét b gì tôi c, và ông cũng hài lo`ng vi công vic ca tôi. Nếu ông ko hài lo`ng, và ko mun tôi làm tiếp PhD thì ông cũng s nói thng vi tôi và chúng ta cùng chm dt”.

Sau bui nói chuyn đó, tâm lý tôi thoi mái hơn rt nhiu và tôi cũng đã t tin lên rt nhiu. Mi quan h sau đó cũng có ci thin hơn. Ông cũng hay cười hơn, và cũng thn trng hơn trong các ln nói chuyn vi tôi.

Thế mi biết, c thng thn nói chuyn là tt nht. Đng bao gi đoán xem người khác nghĩ gì. Chưa chc đã đúng, mà mình thì li mt mi. Qua câu chuyn này, tôi cũng hc được nhiu th và thy mình phi thay đi nhiu trong các mi quan h.

Và dó cũng là thi khc tôi m lo`ng mình hơn vi mi người, bn bè xung quanh. Và tôi ko ngi nói ra suy nghĩ tht ca mình trên blog này.

Cuộc cách mạng thứ hai: đòi hỏi quyền lợi.

Các bài báo tôi viết gi conference được chp nhn, nhưng mà ko phi tôi đi trình bày mà là mt co-directeur đi. Lý do mà ông thy đưa ra là: “ko tìm được kinh phí và lúc đó cũng cm thy tôi đi conference là ko phù hp”. Hay nói thng ra là ông ko tin vào kh năng trình bày ca tôi lm.

Ln đu, tôi chp nhn. Ko phn đi gì. Ln th hai cũng như vy, và tôi bt đu khó chu. Tôi ko th chp nhn được vic này. Tôi đã nói thng vi ông thy rng: nếu như ln sau có bài báo, tôi ko đi d thì tôi s phn đi. Tôi ko chp nhn được s bt công như vy.

Tôi cũng đã nghĩ đến tình hung xu nht là phi viết đơn kiến ngh lên Ecole doctorat đ gii quyết vic này. Tôi cũng đã d tính sn trong đu ri. Nếu cn thiết, tôi s lên Ecole doctorat đ trình bày s vic và nếu cn thì tôi cũng s xin đi lun directeur de these.

Lúc này cũng đã gn hết năm hai, tôi cũng đã có được mt s kết qu và mt s bài báo ri, tôi đã có đ t tin đ xin đi thy giáo. Ít nht thì tôi cũng có bng chng v công vic ca mình nếu hai bên có tranh chp.

Nhưng mi vic ko xu như tôi tưởng. Ông thy đng ý, và k t đó, bt c conference nào tôi có bài thì tôi đu đi tham d.

Cuộc cách mạng thứ ba: cam đảm negocication bourse.

Thực ra còn một sự việc nữa khiến cho tôi cũng thoải mái tinh thần hơn khi tiếp tục PhD. Đó là khi hết năm I, tôi đã đề nghị ông thầy phải tăng bourse cho tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng khá đắn đo khi trình bày vấn đề tế nhị này, vì lúc đó tôi cũng vẫn khá tự ti và ko biết phản ứng của ông thầy sẽ ra sao. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định phải trình bày. Vì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tâm lí tôi bị tổn thương. Và đây là lí do vì sao đôi khi tôi nghĩ ông thầy đang lợi dụng tôi, và ko trả bourse tương xứng với công lao tôi bỏ ra. Tôi cảm thấy thua thiệt so với bạn bè.

Ông thầy đồng ý trả thêm tiền với mức tôi đưa ra.
Sau này về nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình chưa giỏi trong khoản negociation lắm. Đáng ra tôi phải biết đòi hỏi nhiều hơn nữa. Và nếu ông thầy chưa đồng ý với mức ban đầu tôi đưa ra thì hai bên cùng thương lượng.

Sau vụ này, hi vọng tôi sẽ khá hơn trong khoảng đàm phán lương cho công việc sau này.

(Con nua)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: