“Mon pays, ma culture” a Alliances francaise (3)

March 14, 2008

3. Alliances francaise – Cercle de conversation

Tôi sống ở Pháp vậy cũng là gần 5 năm rồi. Và cũng gần 5 năm nay, tôi gắn bó thân thiết với Alliances francaises. Tôi gắn bó với nó ko phải vì tôi đến đó học tiếng Pháp, mà nơi đây tôi gặp gỡ những người bạn mới đến từ khắp các nước trên thế giới, và nơi đây tôi có những người bạn thật đáng yêu.

Tôi chỉ tham gia “cercle de conversation” của Alliances francaises vào mỗi tối thứ tư từ 17h00 đến 19h00. Cũng khó nói cụ thể “cercle de conversation” là gì, vì nơi đây có những người Pháp tự nguyện đến nói chuyện với những người ngoại quốc như tôi. Mỗi tối, họ chuẩn bị một chủ đề và chúng tôi nói chuyện về chủ đề đó. Tức là ở đây, chúng tôi communication là chính chứ ko phải học tiếng Pháp gì cả.

Những người ngoại quốc đến đây, có thể chia làm hai loại: (1) trình độ beginning thôi. Họ nói tiếng Pháp tương đối kém và theo sự giới thiệu của cours tiếng Pháp họ học, họ đến tham gia để tăng khả năng nói và nghe. (2) trình độ tương đối tốt (ví dụ như tôi), đến đây ko phải chỉ để tăng khả năng nghe và nói, mà là để làm quen, kết bạn và tham gia thảo luận những chủ đề rất thích thú và bổ ích. Đến để học thêm về văn hóa, về kiến thức của nước Pháp mà tôi ko biết.

Còn những người Pháp ở đây. Họ là những người tình nguyện nhiệt tình. Họ đến nói chuyện ko phải vì tiền hay công việc của họ phải làm thế. Họ đến đây một phần muốn truyền tinh thần học tiếng Pháp cho người nước ngoài, một phần vì họ có open-minded và muốn giao tiếp với những con người khác, những nền văn hóa khác. Tôi thật sự rất yêu quí họ. Phần lớn, họ đều đã về hưu, nhưng cũng có rất nhiều người Pháp trẻ đến tham gia cùng.

Tôi là “thành viên kì cựu” nhất của “Cercle de conversation” tối thứ tư này. Bao nhiêu người đến rồi đi, tôi cũng ko nhớ nữa. Ai ở đó cũng nhớ và biết tôi. Tôi cũng biết gần hết mọi người. Hết năm nay, tôi sẽ ko tham gia vào nó nữa. Tôi sẽ nhớ nó vô cùng. Và tôi biết, những người bạn của tôi ở đó cũng sẽ rất nhớ tôi. Chỉ nghe tôi nói cuối năm nay học xong và ko ở Grenoble, ai cũng buồn và tôi cảm nhận được nỗi buồn ấy qua ánh mắt họ và qua những bữa ăn tối ấm cúng họ mời tôi đến nhà. Còn gần 1 năm nữa tôi mới xa họ, mà họ đã sợ rằng tôi sẽ xa họ mà họ ko kịp mời tôi đến nhà chơi.

Cảm ơn những người bạn nơi đây. Tôi sẽ còn viết về từng người, từng người một, và cất giữ làm kỉ niệm cho riêng mình.

(Còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: