Bà ngoại tôi

March 8, 2008

Tôi muốn viết những dòng này để giành tặng cho bà ngoại tôi. Một trong ba người yêu tôi nhất và thương tôi nhất. Bà đã mất từ năm 1987, tức là đã 21 năm rồi, nhưng tôi tin là bà vẫn dõi theo từng bước chân tôi đi và phù hộ cho tôi luôn gặp may mắn trên đường đời. Ít nhất thì đó cũng là những gì mà những người xung quanh tôi nói vậy khi chứng kiến những gì bà đã làm cho tôi.

Bà tôi, tên là Nhi, nếu như tôi nhớ ko nhầm. Vì khi bà còn sống, có bao giờ mọi người gọi bà bằng tên thật đâu. Hoặc là bà Thụ (lấy tên mẹ tôi), bà Diện hay bà Bộ (tên hai bác, anh trai mẹ tôi). Ở quê tôi, họ luôn gọi bố mẹ theo tên của con cái, cho nên tôi ko bao giờ được nghe tên thật của bà cả. Còn tôi, tôi gọi bà là “Bà” hay “Bà Ngoại” thôi. Sở dĩ tôi nhớ tên bà là Nhi vì khi tôi lớn hơn chút, tôi có hỏi mẹ tôi tên bà là gì.

Mẹ tôi kể lại, ngày trẻ bà đẹp và đanh đá lắm. Bà đẹp nhất hay nhì làng tôi ngày đó. Khi bà đến tuổi cập kê, nhiều trai trong vùng theo đuổi bà. Trong số ấy, có ông ngoai tôi là con nhà địa chủ giàu có. Mỗi chiều khi bà phải đi cắt cỏ, ông thường đến tìm bà rồi hai người rủ nhau đi tâm sự đâu đó. Đến giờ về, ông ra mua lại cỏ của người khác để bà có đầy hai gánh cỏ mang về nhà. Nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt ông ngoại, cả mẹ tôi cũng ko nhớ mặt ông ngoại nữa. Ông mất khi mẹ tôi ba hay bốn tuổi gì đó. Và từ đó, bà ngoại tôi ở vậy nuôi bốn người con khôn lớn. Mẹ tôi là út, trên mẹ tôi có già Thuần và hai bác trai – bác Diện và bác Bộ. Bà tháo vát, đảm đang cố gắng dạy dỗ và cho tất cả con cái đi học. Nhưng mà cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Bác trai cả chỉ học hết lớp ba phải nghỉ. Bác trai thứ hai được học hành chu đáo nhất, hết lớp 10 (tức là xong cấp 3 bây giờ). Còn mẹ tôi và già Thuần chỉ được học hết lớp 7 (tức là cấp 2) bây giờ.

Tất cả các bác tôi đều làm nông, chỉ có bác Bộ là làm cán bộ xã. Mẹ tôi là người duy nhất ko làm nông, mà “thoát li” (từ rất hay được dùng ngày xưa) đi làm cán bộ cho một trường trung cấp. Mẹ tôi chỉ làm cấp dưỡng, tức là nấu cơm cho học sinh ăn thôi chứ ko phải là làm chức vụ gì quan trọng cả. Nhưng ngày xưa, như thế cũng là hạnh phúc rồi, ko phải làm nông và công việc cũng nhàn hạ hơn ở quê.

Khi mà các bác tôi đã có gia đình riêng. Theo thói quen ở làng tôi thì bố mẹ sẽ sống với gia đình con cả. Nhưng mà bác cả của bà lấy một cô vợ rất đanh đá và quóa quắt. Bà tôi cũng ko vừa. Mẹ chồng con dâu luôn cãi cọ, bác cả thì hiền. Thế là bà ko ở cùng với gia đình bác cả nữa mà về sống với bác hai. Gia đình bác hai thì hai vợ chồng đều hiền lành, nhưng bà thì lại ko muốn ăn nhờ, ăn bám con cái lên chỉ ở gian nhà cấp 4 một mình, ngay sát nhà bác hai.

Bà có ruộng nhưng ko thể tự làm ruộng được nên để con cái làm và bà đưa họ một phần thóc thu được. Bà sống một mình. Từ lúc sinh đến khi hết 6 tuổi, tôi ở với bà. Bà thương tôi nhất trong số các cháu của bà, vì bà thương hoàn cảnh bất hạnh của tôi. Bà bảo vệ tôi khỏi sự tấn công và trêu trọc của những đứa trẻ khác. Chỉ cần một đứa trẻ nào khác trong làng trêu tôi thôi là bà sang tận nhà nó chửi nó và gia đình nó. Bà ghê gớm nổi tiếng cả làng về việc bảo vệ tôi. Bà thương tôi vô hạn, ko bao giờ để tôi thiếu thốn gì. Mỗi mùa gặt lúa, bà thường cho tôi đi cùng mót thóc. Tức là nhặt nhạnh những hạt thóc rơi trên ruộng sau khi các gia đình đã gặt xong. Tôi vẫn nhớ, bà thường nặn một nắm đất sét to bằng cục gạch rồi cứ đập nắm đất đó xuống ruộng. Hạt thóc sẽ dính vào đất, và rồi bà gạt hạt thóc đó vào rỏ.

Bà thương tôi lắm và rất nuồng chiều tôi. Chính vì thế mà tôi rất hư, rất ích kỉ và có thể chửi luôn nếu người nào đó ko chịu nghe lời tôi. Mẹ tôi kể, năm tôi 4 tuổi, một lần mẹ đón tôi lên cơ quan mẹ chơi. Mẹ tôi nói gì đó mà tôi chửi mẹ luôn. Thế là mẹ cầm cái roi đánh luôn, bắt tôi phải xin lỗi và từ lần sau ko dám thế nữa. Tôi vẫn ương bướng ko chịu, mẹ đuổi đánh tôi vòng quanh cái nhà trẻ ngày đó. Cuối cùng mẹ cũng phải bật cười khi mà tôi nói liên tục “từ sau ko chửi nữa đâu, từ sau ko chửi nữa đâu”.

Tôi ở với bà ở làng, lên 6 tuổi tôi cũng đi học như bao đứa trẻ khác. Ngày đó tôi học ở “Dưới Bến” (tên làng là Bến), bà ngày nào cũng đưa tôi đi học và đón tôi về. Dĩ nhiên là đi bộ rồi. Mà đó là một lớp học ở trường làng chính cống. Thầy giáo tên gì tôi ko nhớ nữa, chỉ biết là ông bị thọt. Lớp có một cái bảng và bàn ghế như bình thường. Nhưng mà ông thầy chỉ dậy đọc bằng cách viết chữ lên bảng và chúng tôi đọc theo. Ông có dậy viết hay ko tôi ko nhớ nữa, nhưng có lẽ là ko. Chỉ có cô bé lớp trưởng tên Ngà là được ông thầy yêu quí gọi lên bảng viết nên nó biết viết. Còn cả lớp, trong đó có tôi ko biết viết, chỉ biết đọc. Hết lớp một, tôi có thể đọc nhưng mà ko biết viết, hoặc là viết rất kém.

Tôi ko còn nhiều ấn tượng về lớp một trường làng đó nữa, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt và tên cô bé lớp trưởng Ngà. Cô bé rất xinh và dễ thương. Thỉnh thoảng về lại quê, mẹ tôi lại nói vài thông tin về cô bé đó. Cô bé đó sau này vẫn là người học giỏi nhất làng, và đi học một trường cao đẳng để về làm giáo viên.

Khi mẹ tôi biết tôi học hết lớp một mà ko biết viết. Mẹ tôi xin phép bà cho tôi được nên ở cùng mẹ và học ở một trường tại thị trấn. Vì trường trung cấp mẹ tôi làm việc ở gần thị trấn Phúc Yên. Bà tôi chắc cũng biết thế sẽ tốt hơn cho tôi nên đồng ý để tôi về sống với mẹ. Mẹ tôi thấy rằng rôi ko thể học tiếp lớp 2 được nên cho tôi học lại lớp 1. Thế là tôi bị đúp, và tôi học chậm hơn so với tuổi 1 năm. Bà ko chịu lên sống với mẹ tôi. Tôi ko biết vì sao bà ko sống với mẹ con tôi. Nhưng mà tuần nào, bà cũng đi bộ từ quê lên thị trấn thăm mẹ con tôi. Quãng đường cũng chỉ khoảng 7,8 km thôi nhưng mà toàn phải đi bộ vì ko có xe đạp.

Mẹ tôi cũng hay đưa tôi về quê nếu như bà ko lên thăm tôi được. Quê tôi, chợ chỉ họp vài ngày trong tháng thôi chứ ko phải ngày nào cũng có chợ. Cứ mỗi phiên chợ, bà tôi lại đi mua bánh trái và để trong một cái thúng treo lủng lẳng giữa nhà, dành cho tôi. Đợi tôi về là bà hạ xuống để tôi ăn. Bà có nhiều cháu lắm, nhưng chỉ có tôi là được bà giành cho đồ ăn như vậy mà thôi.

Trước sân nhà bà là một cây nhãn rất to. Cây nhãn to nhất làng và cho quả ngon và ngọt nhất là
ng. Bà tôi tự hào về cây nhãn lắm. Mỗi mùa hè, mùa nhãn. Tôi rất thích về nhà bà ăn nhãn. Bà nhờ hái thành từng chùm để đầy trong nhà, sau đó đem đi bán vào phiên chợ. Sau này khi bà mất, bác hai có đi xem bói, họ bảo rằng cây nhãn này có tà ma ám. Cần phải chặt đi mới làm ăn khá khẩm được. Mẹ tôi cũng kể, ngày mẹ tôi bốn tuổi, một buổi tối trời mưa bão rất to. Cây nhãn bị sét đánh bổ làm đôi. Ngày hôm sau, mẹ tôi bị trúng gió, méo miệng và ko nói được trong vòng vài tháng. Tôi chẳng biết thực hư câu chuyện ấy thế nào. Chỉ biết là sau khi bà mất đâu hai hay ba năm thì cây nhãn đó bị chặt mất. Tôi tiếc lắm.

Bà tôi mất năm 1987, tức là lúc tôi 9 tuổi, đang học lớp 2. Mẹ tôi nhận được tin liền đạp xe đưa tôi về quê. Tôi vẫn nhớ, lúc đó bà nằm trên giường, lạnh ngắt. Mẹ tôi khóc. Tôi muốn khóc lắm nhưng mà nước mắt ko thể nào trào ra được. Hình như tôi còn quá nhỏ, tôi chưa thực sự cảm nhận được sự mất mát lớn lao đó. Tôi ko cảm nhận được rằng tôi đã mất đi một người thương tôi nhất và bảo vệ tôi nhất. Bà thọ 73 tuổi.

Khi xem tay cho tôi, ai cũng bảo tôi có một đường chéo cắt vào đường học hành, đường đó ám chỉ rằng “có quí nhân phù trợ”. Và ko hiểu sao tôi luôn nghĩ đó là bà ngoại tôi. Quí nhân phù hộ tôi là bà ngoại. Và mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy, họ bảo bà mất rồi nhưng sẽ luôn theo bên cạnh và bảo vệ tôi.

Bà sẽ mãi bên tôi. Dù bà ko còn nữa.

3 Responses to “Bà ngoại tôi”

  1. carbon said

    Anh oi tai sao lai ba ngoai ma lai “Trong số ấy, c ng nội ti l con nh địa chủ giu c”

  2. muathuhn said

    Hiii, uh nhi, ai lai ong noi di ta’n ba ngoai bao gio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: