Phút giao thừa lặng lẽ

February 6, 2008

Vậy là phút giao thừa tiễn con lợn vàng, đón con chuột nhắt đã trôi qua trong lặng lẽ. Tình cờ gặp Huyền trên YM, Huyền hỏi “thế là mấy tết rồi ko ở nhà”. Tự nhiên ko chắc chắn lại phải bấm ngón tay. Vậy là 5 năm, 5 cái tết ko ở nhà rồi. “Nhanh thật”, Huyền bảo. Chúc cháu Tấn Sang (nick name là Sờn) một tuổi mới hay ăn, chóng lớn, đẹp trai và tài giỏi hơn mẹ nhé.

Gọi điện cho mẹ từ chiều đến giờ ko biết bao nhiêu lần mà ko được. Vẫn biết là tắc mạng nhưng mà chả còn cách nào khác cả. Cũng may là buổi sáng đã gọi được về để mẹ yên lòng. Lúc ấy, mẹ đang cùng bác Thân hàng xóm cắt tiết gà nên chỉ nói vài câu hỏi thăm, bảo tối gọi về cho mẹ nhé. Thế mà cả tối ko gọi được. Để mai, mồng một gọi về vậy.

Phút giao thừa trôi qua lặng lẽ khi tôi còn đang ngồi trong labo. Sắp xếp đồ về sau đó vài phút. Thấy nhà tối om, chẳng có ai. Bật cái đèn Haloogen lên cho sáng thì mới nhớ ra là nó bị cháy hôm qua, vẫn chưa thay. Đành bật tạm vài cái đèn nhỏ lên, bật máy tính và viết vài dòng cho phút giao thừa lặng lẽ này vậy.

Trên đường từ labo về nhà, trong đầu cứ nghĩ linh tinh. Nhớ đến mẹ đầu tiên, thương mẹ vì ko gọi được điện thoại. Nhưng cũng thương mẹ một mình nữa. Ngày xưa, khi còn ở nhà, tôi chẳng bao giờ tham gia vào chuẩn bị đồ ăn hay sắm sửa tết cả. Chỉ có đi chợ hoa mua đào về cắm hoặc là giúp mẹ bày biện linh tinh. Đọc blogs của các cô gái như ThanhHa, Sơn thì thấy hóa ra việc chuẩn bị chẳng có đơn giản tẹo nào, bao nhiều là thủ tục, bao nhiêu là món ăn và đồ cúng. Tự nhiên lại ngồi đọc tỉ mẩn và cố ghi nhớ trong đầu, để sau này về nhà thì tôi sẽ phải chủ động hơn, sẽ phải tham gia chuẩn bị tết giúp mẹ thực sự chứ ko phải « mẹ sai đâu thì đánh đó » nữa. Rồi mai này, còn có gia đình riêng nữa, cũng phải trang bị chút ít kiến thức về nghi lễ tết là vừa rồi. Nói đến đây lại thấy tôi già mà còn vô tâm, mấy chú trẻ măng như thằng Hoàng mới sang còn kể là đã gói bánh trưng từ hôm kia. Nam RIP trông tồ tồ thế mà cũng chu đáo bánh trái với cả làm đồ ăn tươm tất. Đọc blog của anh Toản (hóa ra bác này cũng sinh năm 78, con ngựa giống mình) cũng bảo là góp gạo, góp bánh với các anh em khác đón giao thừa và tết rôm rả lắm.

Nhận được một cái message chúc mừng năm mới của bạn hiền Sỹ ngố trước khi rời khỏi labo. Thấy vui vui, đọc blog của Sỹ ngố thấy gia đình bạn thật hạnh phúc. Chát chít ríu rít, chúc Sỹ ngố và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nhé. Chiều định rủ mấy người đi cafe đón giao thừa, cuối cùng chỉ có tôi với em Loan là đồng ý. Vậy là hủy luôn.

Lúc viết email rủ mọi người đi đón giao thừa bằng cafe hay bia là lúc mà tôi nhớ lại mấy năm đón giao thừa khi còn ở VN. Lúc còn bé, tôi thường theo mọi người trong cơ quan của mẹ đến hội trường và đón tết ở đó. Tôi luôn cảm thấy mình bé bỏng, lạc lõng làm sao ấy. Ko thể nào hòa chung với mọi người được. Thực ra thì tại tôi thấy tủi thân. Tôi thì bé xíu, thui thủi có một mình đi cùng mọi người. Còn những đứa trẻ khác luôn có bố đi cùng. Hay ít nhất thì cũng có anh em của họ. Tôi chẳng có háo hức, chờ đợi gì cả, chỉ mong cho giao thừa chóng qua rồi về nhà.

Lúc đó, tôi rất ghét cái thói quen xông nhà đầu năm của mẹ. Mẹ tôi bảo « ai là người đầu tiên vào nhà thì đó là người xông nhà cho năm mới. Không kể người trong gia đình hay hàng xóm ». Thế cho nên mẹ mẹ thường ngồi trong nhà trước giao thừa và đợi tôi về rồi mới dám ra khỏi nhà. Mẹ bảo « để con xông nhà như thế nó hên. Chứ bây giờ lại phải chọn người hợp tuổi xông nhà thì mệt lắm ». Hic, kể ra mẹ tôi nói cũng có lý. Nếu chẳng may mà năm đó có xui xẻo thì cũng chẳng trách ai hàng xóm được cả. Hàng xóm nhà tôi thì kén người xông nhà lắm, phải chọn tuổi và là con trai. Một vài lần, tôi cũng được hàng xóm nhờ vả là sau giao thừa thì sang nhà họ xông nhà vì tuổi tôi năm đó hợp tuổi với gia đình họ.

Đã hết đâu, sau khi giao thừa, mẹ dặn tôi phải bẻ một cành cây hồng xiêm và nhớ chọn cành nào nhiều quả ấy để mang về làm lộc. Tôi thì chúa ghét mấy cái trò này, ko thích bẻ cành gì cả, ko thích lộc liếc gì hết, nhưng chiều mẹ nên tôi vẫn cứ làm. Trước khi đi đón giao thừa cùng những người khác, mẹ còn đưa tôi ít tiền rồi bảo rằng « khi vào đến nhà xông nhà, thì nhớ lấy tiền đó ra mừng tuổi mẹ và chúc cả gia đình năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng ».Mẹ dặn dò từng chữ từng lời phải nói. Rồi sau đó mẹ cũng sẽ rút tiền ra mừng tuổi lại tôi. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, tiền thì cũng là tiền của mẹ, thế mà cũng bày đặt mừng tuổi. Tôi vẫn thường bảo mẹ thế. Bây giờ, tôi lại thấy đó là một thói quen thật hay. Nó khiến cho nhà tôi bớt hiu quạnh và cũng thỏa mãn cả sự mê tín của mẹ tôi nữa. Con xin lỗi mẹ, vì ngày còn bé đó, con làm những việc đó một cách khó chịu và máy móc. Cứ như bị ép buộc ấy. Bây giờ, con mà ở nhà với mẹ, con sẽ làm việc đó một cách tự nguyện và con mong được làm lại điều ấy. Vậy mà đã 5 năm rồi, con vẫn chưa làm được.

Mẹ có biết ko, khi viết đến chỗ này, con đã bật khóc, con thương mẹ quá. Những điều giản dị thế này sao bây giờ con mới hiểu, con mới biết trân trọng. Lần đầu tiên trong 30 năm qua, con đã khóc sau lúc giao thừa đấy mẹ ạ. Con cũng chẳng biết nữa, nước mắt con cứ rơi và nấc lên từng hồi, ko sao ngăn lại được. Cái gia đình chỉ có hai người, vậy mà bây giờ con thì ngồi đây, ko có gì cả. Ko có ko khí tết, mẹ thì ở nhà một mình. Tai sao chưa bao giờ con nghĩ sẽ về VN ăn tết nhỉ ? Năm sau mẹ nhé, chắc chắn năm sau con sẽ về ăn tết với mẹ. Năm sau nhất định con sẽ về ăn tết với mẹ. 5 năm là quá đủ rồi, và con ko để cho nó kéo dài thêm nữa đâu.

M
ẹ còn nhớ ko, sau đó mùng một tết thì mình ở nhà đón khách đến chơi và buổi chiều tối mẹ sẽ đi cùng các cô các chú khác đi thăm từng nhà. Con sẽ ở nhà một mình trông nhà và tiếp khách nếu có người đến. Con ko đi chơi cùng bạn bè. Rồi mùng hai tết, mẹ đèo con bằng cái xe đạp nữ cũ kỹ về quê ở Quang Minh thăm các bác. Bà ngoại mất lâu rồi nên chỉ còn các bác thôi. Tối mùng hai lại quay về nhà.

Ba ngày tết, mẹ ko quét nhà. Mẹ bảo nếu quét nhà là quét hết cái may đi. Rồi trong ba ngày tết, mẹ kiêng kị cấm con ko được đi múc nước hay xin lửa nhà hàng xóm vì như vậy là xin cái may mắn của họ đi. Ngày ấy, nhà mình có cái giêng nước to và trong nhất khu. Ngày thường, các cô các chú khác vẫn hay qua nhà mình lấy nước về dùng và giặt rũ. Do đó, trước tết, các nhà khác phải chứa nước đầy nhà đủ dùng cho 3 ngày tết vì ko dám qua nhà mình múc nước.

Con có nghe tiếng gì đó nổ quanh đây như tiếng pháo ấy. Hay là có người VN ở Grenoble đốt pháo đón giao thừa. Bây giờ con cũng chuẩn bị quần áo để đến nhà Vân ăn tối. Để có một chút gì đó gọi là đêm giao thừa nơi đất khách quê người.

2 Responses to “Phút giao thừa lặng lẽ”

  1. BEL said

    Anh dang o ngay ben canh, anh cuoi that tuoi, rang ro… hao hung giup chi Van chuan bi thuc an don giao thua… ko co entry nay thi co le em cung chang biet duoc anh dang co that nhieu tam su🙂. Me anh that hanh phuc vi da co mot nguoi con giau tinh cam va biet thuong Me nhu anh🙂.
    Xuan nay con khong ve, xuan sau con se ve anh nhi?
    Bonne annee anh trai yeu quy cua em!

  2. ThanhHa said

    Doc bai nay, em cu co ngoi hinh dung ra 1 anh Trinh hoi be va 1 anh Trinh may nam nua khi da co gia dinh. Hinh dung kieu gi thi van thay 1 anh Trinh tinh cam chu dao. Chac chan la anh sau nay se hanh phuc ! Chuc anh nam moi nhieu niem vui nhe. Giao thua nam nay em ko hieu sao cung rom rom va tu nhu “Nam sau vo chong phai keo nhau ve VN an Tet thoi” :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: