Ngoc lan

September 19, 2007

Sáng nay lên labo, tôi ngồi mở blog thấy bài viết của Sơn về hoa lan. Cảm giác giống mình thật. Tối hôm kia trời có mưa và sấm chớp, hôm qua trời hơi mưa và lành lạnh. Sáng nay cũng hơi lạnh, thế là tôi lại nhớ đến cái lành lạnh của Hànội.

Tôi yêu cái lành lạnh (chứ ko lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông) vào giữa hay cuối thu HN. Những lần đi ăn ốc luộc vỉ hè, hay bánh rán trong Hàđông. Tôi cũng ko ấn tượng nhiều lắm về hoa sữa ở HN. Nói thẳng ra là tôi chẳng có kỉ niệm gì về nó cả. Còn hoa lan thì có. Có lẽ vì thế mà tôi sẽ chẳng thể quên.

Tôi cũng có đôi lần nhìn thấy hoa lan trên cây. Nhưng những bông hoa lan trắng mà tôi nhớ lại ko phải trên cây. Nó được hái, rồi cắm vào một cái cành cây khác ko phải cành của cây lan (hình như là cành hoa anh đào Nhật bản thì phải). Thế mà ngày ấy, tôi ngây thơ lắm, tôi ko biết. Tôi cứ tường đấy là cành hoa lan thật. Tôi thích mùi thơm của bông lan lắm. Nó lưu giữ rất lâu.

Đó vẫn chưa phải là kỉ niệm về bông lan của tôi. Những cành lan của tôi gắn với một người bạn gái. Ngày ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn rủ cô ấy đi chơi vào tối thứ sáu hay thứ bẩy. Và tôi trở cô ấy trên con xe 82 tồi tàn tan nát của tôi. Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vì con xe ấy. Bẩn bẩn và xấu òm. Và mỗi khi đi chơi về, chúng tôi lại đi qua con đường Thanh niên (nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc bạch) và tôi dừng lại mua tặng cô ấy một cành hoa lan. Ngày ấy, mỗi cành hoa lan chỉ 7000 thôi. Được chừng khoảng chục bông hoa. Rồi cô ấy, lúc nào cũng ngắt ra một bông hoa, đút vào túi áo của tôi. Bảo rằng để ấy giữ lại mùi thơm của hoa lan. Chỉ một bông thôi, cũng đủ làm cái áo phảng phất mùi thơm. Và sau đó, đến khi héo, nó vẫn thơm. Tôi bảo cô ấy “mình sẽ tặng ấy hoa lan mỗi khi mình đi chơi với nhau nhé”.

Một lần, một người bạn hỏi tôi “ấy thấy bạn N (tên cô ấy) đẹp nhất khi nào?”. Ko cần đắn đo, tôi nói luôn: đó là vào một buổi tối khuya, khi tôi chở cô ấy về. Cô ấy đang cầm cành lan tôi tặng. Trời hôm ấy mưa lất phất. Đợt ấy cô ấy có mái tóc dài, rất đẹp. Cô ấy lại ko kẹp như mọi lần mà thả tự do. Mái tóc bồng bềnh, có vương những hạt nước nhỏ li ti. Đứng trước cổng nhà cô ấy, ánh đèn đường hắt xuống, tôi thấy cô ấy rất đẹp. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cô ấy như vậy. Một vẻ đẹp hoang sơ, ko trang điểm, tràn đầy sức sống. Và tôi có cảm tưởng, vẻ đẹp ấy tôi ko với tới được. Vẻ đẹp mà tôi chỉ có thể chiêm ngưỡng.

Vậy là đã lâu rồi. Chúng tôi ko còn đi chơi với nhau, ko còn đi qua con đường Thanh niên thơm mùi hoa lan. Tôi cũng ko có cơ hội tặng cô ấy những cành lan. Tôi muốn lắm, sẽ lại được một lần sống lại kỉ niệm xưa. Nhưng thời gian, có bao giờ ta trở lại như xưa ….

2 Responses to “Ngoc lan”

  1. sucuhoixuan said

    Troi lai hay khong la do anh ma hiii…
    Bai viet hay qua anh Trinh a.
    Em thi lai an tuong hoa sua co vi hoi cap 3 cu toi toi em lai di qua con duong Nguyen Du, nhung chi co mot minh thoi.

  2. ♣ foenyks ♣ said

    Ngoc Lan chu ko phai Lan, nham voi Phong Lan bay gio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: