Con đường và những trái dâu

August 27, 2007

Con đường và những trái dâu

.

1. Con đường, ko phải như Lỗ Tấn nói là chỗ người ta đi nhiều thì thành. Con đường mà tôi nói đây là con đường dọc bờ Isère cạnh nhà tôi. Con đường này ko phải đường đất mà là đường dải nhựa, dành cho người chạy bộ, đi xe đạp hay là đi roller. Mỗi chiều mùa hè, mùa thu, và mùa xuân là tôi lại vác giầy ra đó chạy. Bữa được bữa ko, nhưng cũng là nơi tôi yêu thích.

Hai con sông Isère và Drac uốn lượn như những con rắn khổng lồ bao bọc lấy cái thung lũng Grenoble nơi tôi đang sống. Chả thế mà thành phố Grenoble có hẳn một cái fontaine có hình con sư tử và con rắn là biểu tượng. Lượng nước ở dòng Isère lên xuống theo mùa. Mùa đông thì nước cạn, mùa hè thì nước dâng lên rất cao, dòng chảy xiết hơn. Lí do ko phải vì mùa đông thì khô, mùa hè thì mưa. Ở cái thung lũng Grenoble này làm gì có mùa mưa với mùa khô cơ chứ. Lí do là vì đầu nguồn nước của con sông Isère là từ trên đỉnh núi Chartheuse/Belldone mà ra. Vào mùa đông, nước đóng băng trên thượng nguồn. Mùa hè, trời nóng thì băng trên đỉnh núi tan ra, khiến cho mực nước Isère dâng lên.

.

2. Còn những trái dâu (mures) ? Nó cũng ko khác nhiều những trái dâu ở VN, nhưng bé hơn và tròn hơn. Trái dâu gồm nhiều hạt tròn nhỏ nhỏ túm túm lại (chả biết tả thế nào, nhìn hình cho nó dễ hình dung). Lúc còn xanh thì chát, chuyển sang đỏ có đỡ hơn những cũng ko ăn được. Phải đợi đến khi những trái dâu chuyển sang màu đen óng thì ăn mới ngon và ngọt.

Trái dâu ăn ngọt nhưng mà làm đen lưỡi và môi nếu ăn nhiều. Chẳng may mà dính vài vệt bẩn từ trái dâu thì coi như đi tiêu bộ quần áo, ko tài nào gột sạch được. Hái những trái dâu về, rửa sạch, cho vào bát, cho thêm vài thìa đường trộn vào nữa. Chà chà, ngon thiệt là ngon, ko bút nào tả xiết.

.

3. Con đường ven sông Isère và những trái dâu có liên hệ gì với nhau ? Mối liên hệ dĩ nhiên là do con người tạo ra, và đó là tôi. Tôi thường chạy dọc bờ Isère các buổi chiều và ngắm dòng nước lên xuống. Mà cái sự nghiệp chạy bộ của tôi cũng tùy hứng lắm. Nếu thấy người mệt thì chạy một lúc thôi rồi đi bộ, bụng bảo dạ để hôm nào khỏe hơn thì chạy dài dài. Hôm nào sức khỏe trung bình thì cố mà chạy cho đến chân cây cầu đầu tiên. Hoàn thành chỉ tiêu xong thì thở hổn hển và đi bộ về nhà. Ngày nào khỏe khoắn thì chạy bộ đến chân cây cầu thứ hai. Cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và thấy mình thật dẻo dai. Tuy số ngày mà tôi chạy được đến chân cây cầu thứ hai chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong 3 năm qua.

Trên con đường ven sông Isère này, tôi ấn tượng với những bức tường (của con đường cao tốc bên cạnh). Trên những bức tường ấy có rất nhiều hình ảnh linh tinh được vẽ bằng những hộp màu phun. Nếu trong thành phố thì sẽ bị kêu ngay là mất cảnh quan, bẩn phố phường. Nhưng ở đây, bên lề con đường này thì nó lại là một hình ảnh đáng yêu (tôi nghĩ vậy). Tôi cũng từng chứng kiến nhiều lần, mỗi lần lại là những câu/cô trẻ khác nhau đang vẽ lên tường. Họ thường là những artist nghiệp dư, tìm được một chỗ tự do để sáng tạo. Nói chung thì hình ảnh cũng chả có gì đặc sắc lắm. Đợt vừa rồi bầu cử thì có thêm hình Sarkozi và S.Royal thêm vào cho sinh động. Nhưng với tôi, mỗi khi tôi nhìn thấy bức tường có hình chằng chịt này thì lại thấy háo hức, chỉ bởi vì, khi tôi nhìn thấy những bức hình kia có nghĩa là tôi đã sắp đến chân cây cầu thứ nhất, và có nghĩa là tôi đã sắp đến đích rồi. Cố lên, cố lên một chút thôi là tôi có thể dừng lại mà đi bộ.

Tôi yêu bức tường với những hình thù ngớ ngẩn đó.

.

4. Câu chuyện về con đường và những trái dâu vẫn chưa kết thúc ở đây.

Tôi bắt đầu chạy bộ trên con đường này từ cách đây 2 năm (từ năm 2005). Năm nay là năm thứ ba. Nhớ năm đầu tiên 2005, ko phải chỉ có mình tôi mà còn có Dũng cận hàng xóm. Hai thằng thường rủ nhau ra đó chạy. Có một lần, bác Tú già cũng hăm hở bảo ra chạy cùng anh em cho vui. Bác ko muốn chạy bộ mà mượn được cái roller của PAnh. Bác bảo « hai chú cứ chạy trước, anh đi roller đuổi theo sau ». Tôi và Dũng cận hăm hở chạy, chạy đến cây cầu thứ nhất, Dũng cận đô vật vẫn chưa mệt còn tôi thì mệt lắm rồi. Nó bảo chạy tiếp đến chân cây cầu thứ hai. Tôi dù mệt, nhưng cũng cố chạy theo. Rồi cũng đến nơi. Hai thằng cứ thủng thẳng ở đó, đợi mãi mà chả thấy bác Tú già đâu. Đi roller mà chậm như rùa ấy. Đợi mãi, đợi mãi mà chả thấy. Hai thằng đâm ra sốt ruột, hay có chuyện gì xảy ra với bác ấy. Con sông Isère mùa này nước dâng cao, bác ấy lại ko biết bơi. Mới tập đi roller, đứng ko vững. Chẳng may … Thế là hai thằng lại chạy quay ngược lại. Rồi thì cũng gặp bác Tú đứng đó. Hú hồn. Ko vấn đề gì cả. Hỏi tại sao lại đi chậm thế, thì bác bảo « lúc lên cái dốc ở chân cầu thứ nhất, bị mất đà hay mất sức gì đấy nên ngã ». Khổ thân bác, bác gọi là cái dốc chứ em thì thấy nó cũng ko dốc lắm. Nó nhô lên như cái ngưỡng cửa nhà ở VN là cùng chứ gì.

Mùa hè năm đó, tôi cùng Dũng cận còn chạy với nhau thêm vài lần nữa. Rồi thì hắn chia tay quí bà G. Fafa thân yêu, ko còn ở gần dòng Isère. Tôi sẽ bắt đầu công cuộc chạy đua một mình.

.

5. Vẫn chưa thấy xuất hiện những trái dâu chín mọng và con đường ven bờ Isère có
liên quan gì với nhau
.

Năm sau, tôi chỉ còn một mình chạy trên con đường dọc bờ Isère. Tôi nhớ, cũng vào những ngày này, năm ngoái, tôi quen một nguời bạn trên Internet. Và cũng vào những ngày này, là mùa hái nho của nước Pháp. Bạn xin đi hái nho 20 ngày. Tôi bảo bạn rằng : mỗi ngày tôi sẽ viết cho bạn một cái email để bạn khỏi quên tôi và để tôi ko quên bạn. Tôi biết bạn đi hái nho vất vả và ko thể trả lời email được Nhưng tôi vẫn cứ viết, và khi bạn về bạn sẽ đọc đuợc 20 email liền.

Những ngày này năm ngoái, mỗi buổi chiều tôi vẫn chạy trên đường cạnh bờ Isère. Và tôi viết thư cho người bạn ấy. Trong một cái message bạn gửi cho tôi, bạn hỏi « nếu mình ở bên nhau thì ấy sẽ đưa mình đi đâu và làm gì ? ». Tự nhiên tôi lại nhớ đến con đường bên bờ Isère và nhớ mùa thu. Mùa thu đẹp, lá vàng ươm hai bên đường. Chỉ có một màu vàng mà thôi. Tôi trả lời bạn rằng : tôi sẽ cùng bạn chạy trên con đường này vào mùa thu. Cùng ngắm là vàng rơi, cùng tựa lưng vào nhau ngắm dòng Isère chảy cuồn cuộn.

Năm nay, bạn ko còn đi hái nho. Tôi vẫn chạy một mình trên con đường này. Lời hứa năm xưa vẫn chưa thực hiện được. Mùa thu sắp đến rồi. Chiều nay, tôi ngước nhìn những chiếc lá trên cành, cũng đã có vài chiếc lá chuyển sang màu vàng. Lời hẹn năm xưa cùng chìm dần vào quá khứ.

.

6. Vẫn chưa thấy trái dâu trên con đường dọc bờ Isère.

Hai năm tôi chạy trên con đường ấy, hai năm tôi ngắm dòng Isère, và hai năm tôi ko hề biết rằng có những trái dâu ngon, ngọt lịm ở đó. Năm ngoái, tôi mới đi khám bác sỹ và biết mình bị cận. Tôi phải đeo kính cận từ đó, và có thể vì vậy mà năm nay tôi mới phát hiện ra những trái dâu.

Cách đây vài tuần, tôi nhìn thấy những trái dâu đen bóng, ngọt lịm mà tôi thường hay ăn mỗi khi đi leo núi. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có thể tìm thấy trái dâu dại như vậy ở trên núi mà thôi. Vậy mà ở đây, trên con đường thân quen này, có nhiều trái dâu mà tôi yêu thích.

Tôi hái và ăn say sưa, lưỡi và môi đen nhẻm mà vẫn thấy thèm. Lần đầu tiên, tôi còn hái thêm nhiều trái dâu nữa và bỏ vào túi quần mang về nhà ăn. Về đến nhà, lột túi quần ra, thấy nó bị nhuộm đen xì như người ta nhuộm quần áo vậy. Được vài trái dâu mà phí cả cái quần đùi. Từ lần sau, rút kinh nghiệm, tôi mang sẵn một cái túi nilon từ nhà, hái trái dâu bỏ vào đó, ko bị hỏng quần đùi nữa.

.

7. Những trái dâu đã xuất hiện trên con đường dọc bờ Isère như vậy đấy. Sau 2 năm vô tình bị ngủ quên, tôi đã khám phá ra nó.

Tại những trái dâu dấu mình kín quá hay tại tôi vô tình ko biết.

Tôi ko có câu trả lời. Có thể tại cả hai, tại cả hai chưa có duyên số gặp nhau. Cả hai cứ lặng lẽ đi bên nhau trên cả một quãng đường dài mà ko hề biết sự tồn tại của nhau. Rồi một ngày, chợt nhận ra là mình sinh ra là dành cho nhau.

Để hái những trái dâu đen, ngọt ngào này thì cũng vất vả lắm. Cái cây sinh ra những trái dâu kia có rất nhiều những cái gai nhỏ. Mà những trái dâu cũng hay ẩn mình giữa những lá và cành. Đâm ra rất khó hái. Đôi khi tôi nghĩ : dù sao thì trái dâu kia chín xong thì rụng xuống đất, phí của trời thôi, làm gì mà phải bảo vệ kĩ thế cơ chứ. Giá mà những trái dâu cứ chìa ra trước mặt cho người đời dễ hái thì người đời lại yêu nó hơn chăng ?

Khi hái những quả dâu dịu ngọt, tôi bị ko biết bao nhiêu vết cào cứa. Nhìn cũng thấy xót xa. Tuy ko thật đau nhưng rất khó chịu. Phải thích ăn trái dâu lắm mới dám xả thân mình như vậy. Chứ phải người khác chắc là bỏ đi rồi.

Một lần nhìn những cái gai và vết cào trên tay, tôi lại nhớ đến một truyền thuyết, ở đây tôi thấy bụi dâu như hình ảnh bụi mận gai :

“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Rồi Thượng Đế gặp lại con chim trên thiên đàng, người tò mò hỏi :

-Vì sao mà con lại dại dột lao mình vào bụi mận gai như vậy ?

-Vì những trái dâu, con chim tự hào trả lời.

Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại…

Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”

Bây giờ tôi ko thể trả lời được: tôi chạy bộ trên con đường dọc bờ Isère vì tôi hay vì những trái dâu.

6 Responses to “Con đường và những trái dâu”

  1. Amie said

    Anh Tr�nh d�m h�ng T� gi� qu� nh� :)).

  2. ChocolatNoir said

    anh oi, nghe anh ke ma em thay nho nuoc mieng qua di, hom nao cho em nem thu nhe???

  3. TRAN Xuan Tu said

    H..h… được đấy! Nhưng t ra th cu chuyện cũng c tn mnh.😉
    M ch my hi nhiều du như thế th anh em cn du đu m hi.

  4. mont_blanc said

    Ci nh ny, cậy đng vo bặt nạt phở ma 😉, ng th đau chn chứ hng họ th ảnh hưởng g😀

  5. Amie said

    H ơi đừng tin anh Trnh. Anh hi hết quả ngon rồi mới thm chỉ chỗ cho chị. Hm trước chị với PA vc ti to đng định ra hi về m c cn quả no chn đu, ton quả xanh l.

    @anh Sỹ: Em ni với giọng điệu rất ho bnh m, c bắt nạt ai đu (icon ngơ ngc)

  6. Vi Tuan Hiep said

    Đọc bi ng, ti cứ thấy vảng vất đu đấy một tnh yu, hay l …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: