Paris, je t’aime

June 20, 2007

Paris, je t’aime

Lấy lại tiêu đề trong một cái post của một người bạn từ ngày xưa. Mình cũng rất ấn tượng với cái titre này, khen người bạn đó đặt cái titre thật hay. Hic, thì ra đó đâu phải là do bạn mình nghĩ ra đâu, đó là tiêu đề một bộ film về Paris thật hay. Bạn ấy rất thích, còn mình thì chưa xem bao giờ.

Tại sao mình lấy cái tiều đề này cho bài viết ? Chỉ đơn giản là vì mình cũng yêu Paris. 5 ngày tuần vừa rồi mình sống ở Paris, có một khoảng thời gian nho nhỏ rảnh rỗi để đi dạo phố, khám phá Paris. Mình đã từng lên Paris chơi 2 lần rồi, đi Versaille, đi Disney land, đi thăm một series các viện bảo tàng Louvre, Quai Branly ( ?), rồi những địa danh nổi tiếng khác như Arc de Triomphe, Tour Eiffel , hay đi dạo trên đại lộ Champs Elysées, etc. Những lần đó mình đi cùng bạn, ko có một mình lên cảm giác nó khác. Lần này, một mình cầm bản đồ, một mình đi bộ nhìn ngắm mọi người, tự mình chiêm nghiệm mới thấy nhiều điều thú vị. Paris cũng thú vị lắm, mình khám phá một số bí mật của Paris (ko thể kể được), và bắt gặp cả « lời đề nghị khiếm nhã » ở đây. Kể cũng là những kinh nghiệm thú vị.

Paris đón mình vào một buổi chiều mưa và tiễn mình đi cũng vào một buổi chiều mưa. Kể cũng lạ, giữa tháng 6, giữa mùa hè oi ả mà lại mưa tầm tã và trời thì se se lạnh. Mình ko hề chuẩn bị quần áo ấm lên người cứ run lên bần bật. Hai buổi chiều ấy, mình đều ngồi trong quán ăn nhanh Mac Donald gần bến metro Austerlitz, nhâm nhi cái chicken wings, ngắm trời mưa và nhìn mọi người qua lại. Nhớ buổi trưa hôm trước đi ăn pizza cùng Vincent, gặp một bác ngồi cạnh cũng hay nói chuyện. Mình bảo rằng : mình thích Paris, thích sống ở đây. Hai người quay sang nhìn mình rất lạ. Cả hai đều bảo rằng ko thích sống ở Paris. Cuộc sống ở đây xô bồ, gấp gáp quá. Chỉ có « boulot, metro, dodo ». Ở Paris thấy ai cũng làm việc như điên. Mình bảo : thực ra thì ai chăm chỉ làm việc, thích làm việc thì ở đâu họ cũng bận rộn và có nhiều việc để làm cả, chứ đâu phải tại ở Paris mà họ mới làm việc như điên đâu. Anh có lười biếng, thì anh ở Paris anh vẫn lười biếng. Vincent và bác kia (làm nghề luật sư) thì sống cả thời trẻ ở vùng quê yên ả rồi nên họ thấy cuộc sống ở Paris thật ngột ngạt. Bác luật sư chuyển lên sống và làm việcở Paris từ năm 1985 (22 năm rồi). Bác bảo rằng : sống ở Paris vì công việc thôi, chứ bác ko thích. Bác và vợ có một căn nhà thứ hai ở ngoại ô, cứ cuối tuần là hai vợ chồng lại về căn nhà đó ở, thư giãn.

Thực ra, trong các lần trước đi thăm Paris, mình chỉ chạy và chạy cho kịp mọi người vì ko có nhiều thời gian. Nhưng mình vẫn thấy Paris đẹp. Lần này thì thực sự là thích, thấy được một thành phố cổ (ko hiện đại), với một bề dày văn hoá và lịch sử lâu đời. Nét đẹp của Paris là cổ kính hay già cỗi, trầm buồn hay ì ạch ; cái này tuỳ vào cảm nhận mỗi người. Nhưng hệ thống musée của Paris thì có thể nói là đỉnh cao của thế giới. Mình dành cả một ngày thứ 7 để đi thăm lại Louvre, và nửa ngày chủ nhật để thăm Musée d’Orsay.

Mình vẫn nhớ cảm giác bị choáng ngợp và ngưỡng mộ trong lần trước thăm Louvre. Lần đó cũng phải cách đây 3 năm rồi, mình từ VN mới sang, đâu có biết gì nhiều về nền văn minh, văn hoá Pháp đâu. Và cả những nền văn minh khác nữa. Kiến thức ít ỏi, nên nhìn cái gì cũng hoành tráng, cũng đẹp nhưng lại chẳng hiểu rõ lắm. Đúng là anh chàng ở nhà quê ra tỉnh, cái gì cũng lạ, cũng hay nhưng lại chẳng biết gì. Vì cái xe ôtô và con trâu đều có thể đi nhưng lại chẳng giống nhau gì cả.

Lần này thăm Louvre với một tư thế khác. Đã biết ít nhiều về lịch sử/hội hoạ chung. Nôm na là có sẵn một cái base de culture rồi nên ko bị ngợp nữa. Mà đi để thăm thú, để chiêm ngưỡng và có những đánh giá cho riêng mình. Louvre vẫn to, đẹp hoành tráng nhưng ko còn là bí ẩn với mình. Ba tầng của Louvre chia ra theo chủ đề. Nhiều thứ mình đã từng đựơc xem rải rác ở những triển lãm khác. Vẫn thấy ngưỡng mộ nền văn mình Grecs, Egypt và Romain. Cũng hiểu biết rõ hơn về nền văn minh ở vùng cận đông (Iran, Irak, Levant). Thấy được sự khác nhau cơ bản và rõ rang giữa những nền văn mình này. Xem cái arts asiatiques để cảm thấy bùi ngùi cho sự bé nhỏ, đơn điệu khi đứng cùng những anh khác.

Một câu hỏi đặc ra: có thể so sánh giữa các nền văn hoá, nền văn minh được ko? Nếu có thể thì văn hoá phương Đông và phương Tây cái nào superior hơn cái nào? Mình đã có một cuộc tranh luận sôi nổi với một người bạn Pháp về vấn đề này. Người bạn Pháp thì cho rằng: ko thể so sánh được, và khó mà nói được rằng văn hoá phương Tây thì superior hơn phương Đông. Đã từng có thời kì mà các artists phương Tây đã tìm thấy những đặc sắc, khác biệt và hay ho trong nghệ thuật phương Đông. Họ đã học hỏi được nhiều hay ho từ văn hoá/nghệ thuật phương Đông. Và hơn nữa, thật khó mà so sánh được giữa hai culture khác nhau. Còn mình, thì mình nghĩ ngược lại. Culture/art phương Đông nói chung (lấy Chine, Inde, Japon, và các nước Trung Đông) thì đơn điệu, ko có nhiều sang tạo và ko đa dạng. Mình ngưỡng mộ và thích thú culture phương Tây hơn (heee, hi vọng ko bị gán cho cái tội sính ngoại).

Thực ra, những điều mình nói cũng ko hẳn là đúng. Vì nhìn lại lịch sử phương Tây, thì thời Romaine là hoành tráng, ko nói làm gì. Nhưng cũng có thời kì đen tối trung cổ. Thời kì ấy, nếu so sánh với Trung Quốc thì còn thua xa ấy chứ. Nhưng cái hay, cái đẹp cái tiến bộ của nền văn minh Romain thì vẫn còn được lưu trữ trong các nhà thờ. Tuy leo lét nhưng ko bị mất đi. Và chỉ đợi có cơ hội là bùng phát thành một trào lưu lớn. Đó là thời kì reconnaissance. Thời kì phục hưng. Nghệ thuật, văn hoá, tư tưởng phát triển vượt bậc. Christophe Colombo mở đầu cho trào lưu khám phá thế giới. Hoá ra thế giới ko chỉ bé xíu trong đất nước mình sống, mà nó to lớn và đa dạng. Tuy có nhiều tộc người khác sauvage hơn, nhưng họ vẫn sống và tồn tại. Sự khám phá, sự chấp nhận những nền văn hoá khác khiến cho tư tưởng phương Tây cởi mở hơn. Không chỉ trong khám phá thế giới, mà cả trong tư tưởng, nghệ thuật cũng nở rộ. Thế giới tranh ảnh, sculpture chỉ dành riêng cho nhà thờ, cho
chúa Jesus thì nay là vì con người, vì cuộc sống. Sự đa dạng phát triển.

Và ta thấy có một điểm thực sự superior hay có thể so sánh giữa văn hoá phương Đông và phương Tây chính là sự ouvert. Văn hoá phương Tây là ouvert, còn phương Đông là fermé. Và chỉ với sự khác biệt này thôi, nó kéo theo bao nhiêu hệ luỵ, như sự đa dạng, sự sáng tạo và tolerance của văn hoá phương Tây.

Trong Louvre, ta có cái nhìn toàn diện và tổng quan về các nền văn hoá/văn minh trong lịch sử. Với Trung Quốc, ta thấy toàn là đồ gốm là đồ gốm. Đẹp, sắc sảo trong hoạ tiết. Nhưng ko đa dạng. Có thể những tác phẩm khác đã bị phá huỷ, ko còn lưu lại hậu thế như nền văn hoá Grecs và Romain hay Egypt. Cũng ko hẳn, vì thực sự nó là như vậy. Còn vùng Cận Đông với những tấm tapis (thảm) đẹp, to lắm. Nhưng cũng thế mà thôi. Xem một lúc là chán.

Trong Louvre cũng phải nói đến những nét đặc sắc của nền văn hoá, nghệ thuật Pháp. Và một phần nhỏ hơn là của Châu âu (Italie, Espagne, Holland, etc). Về nước Pháp thì có peinture/sculpture/arts décoratifs. Cũng hoành tráng, đẹp nhưng ko mới với mình. Mình đã tham quan ở những nơi khác như Versaille, ở các chateaux khác rồi.

Musée d’Orsay đẹp, tuy có nhỏ hơn nhưng lại mang một nét đẹp khác. Ở đây trưng bày những tác phẩm về peinture, sculptures, arts décoratifs, architectures từ 1848 đến 1914. Tức là sự nối tiếp những tác phẩm ở Louvre. Nếu Louvre là một thế giới cổ đại, trung cổ và thời phục hưng. Thì ở đây, là thời kì hậu phục hưng, với những trường phái tranh như impressionnisme, naturalisme, symbolisme, art nouveau, etc.

Cũng muốn no’i lời cảm ơn tới Đức đã cho tớ ở nhờ. Lại còn bị quên cái nạp điện thoại ở nhà cậu nữa. Làm phiền quá mà chẳng biết làm gì.

One Response to “Paris, je t’aime”

  1. BEL said

    Anh oi, anh chua nem mui bouchon, greve … tai Paris nhung ngay phai lam viec binh thuong. Anh chua nem mui metro hay RER nhung gio tan tam … Anh chua nem mui bi xo nga tren quai cho*` metro va ko nhan duoc mot tieng xin loi… Anh chua nem mui hang ngay phai mat trung binh 3h dong ho cho transport chi de di chuyen tu nha den noi lam viec va nguoc lai…Vi vay ma anh giai cua em moi yeu Paris den the🙂.
    Paris co kinh, dep va rat lang man ve moi mat … tuy nhien chi de cho khach du lich, cho nhung doi tinh nhan di dao pho vao cuoi tuan… Cuoc song khac nghiet o Paris lam nguoi ta kho’ co the yeu men Paris nhu nhung vi khach du lich ah :)!
    Em cung thich Paris lam, nhung chi thich ngam’ chu*’ ko thich song🙂. Cac toi thu 6 em den Paris, deu duoc B cho di dao mot vong`, Paris ve dem moi diem le va lang man lam sao!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: