Staline – tyran rouge

March 24, 2007

http://fr.wikipedia.org/wiki/Staline

Staline tyran rouge

Một bộ film tài liệu đáng xem. Nó giúp chúng ta có cái nhìn đa dạng, nhiều góc độ về con người Staline, một thời đã là người cha – người dẫn lối soi đường cho dân tộc Nga và cả người VN nữa. Tố Hữu với những bài thơ hết lời ca ngợi con người vĩ đại này, bao nhiêu gia đình treo ảnh một người đàn ông nước ngoài có ria mép rậm rạp trên bàn thờ. Đâu chỉ người VN mà rất nhiều người cộng sản trên toàn thế giới ngưỡng mộ con người này. Vậy thì ngoài chân dung « vĩ đại » được vẽ lên bởi những tham vọng, âm mưu chính trị của Staline, bởi những thước film propagande thì ta sẽ thấy gì sau tấm màn nhung ?

Bộ film này sẽ đem lại một cái nhìn khác về Staline, bạn có thể tin hay ko thì tuỳ. Nhưng nó cũng sẽ khiến bạn phải trăn trở và suy nghĩ nhiều. Trong cuộc đời này, có cái gì là « trắng » hay « đen » hoàn toàn đâu. Nếu cái gì mà trắng quá hay đen quá thì khiến con người ta nghi ngờ. Sự giản dị như vậy thôi nhưng nó đâu có tồn tại ở nước dictature, nơi mà người ta vẽ lên chỉ một màu hồng, người ta tuyên truyền những điều tốt đẹp mà ko có thực.

Tóm tắt về Staline qua film như thế này :

1. Sinh năm 1878 (100 năm trước năm sinh của mình), chết năm 1953, thọ 75 tuổi. Lên nắm quyền lực tối cao của Đảng cộng sản Liên Xô năm 1928, 2 năm sau cái chết của Lenin. Như vậy là ông ta cầm quyền tuyệt đối lãnh đạo LX trong 25 năm trời. Một khoảng thời gian dài trong tăm tối, với những sự kiện lịch sử nổi bật của thế giới như chiến tranh thế giới thứ 2 từ 1939 đến 1945.

2. Hoàn cảnh gia đình : sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bố nghiện rượu. Ông ko phải người Nga mà là người gốc Géorgie. Từ bé đến lớn và cả trong 25 năm lãnh đạo ko rời chân khỏi nước Nga vì sợ đi máy bay. Thực ra thì có ra nước ngoài, cụ thể là Berlin khi mà Liên Xô tiến đánh Berlin và đánh bại Hitle năm 1945. Nhưng ông đi bằng tàu hoả được bảo vệ cẩn thận từ Moscou đến Berlin. Ko bước chân ra khỏi đất nước, ko thèm nhìn thiên hạ thế nào, ko thèm giao du với các nước có ý thức hệ khác. Đó là Staline, và đó cũng là hình ảnh của Mao Trạch Đông bên Trung Quốc. Cả đời ko ra khỏi đất nước, coi mình là cái rốn của vũ trụ và những kẻ khác là đồ vứt đi hết.

3. Staline là tên sát nhân nổi tiếng nhất, và đứng vị trí số 1 trong thế kỉ 20 và cũng là trong lịch sử. Ông đã có công giết chết 20 triệu người với những tội danh : chống cách mạng, chống lại tổ quốc, những người có tư tưởng khác, rồi tội danh dám « chết đói », dám « lan truyền bệnh tật », rồi gánh những tội danh «làm nền kinh tế kiệt quê », etc. Nói chung là chả có cái gì là ko thành tội được cả. Với một phương châm giản dị « cái chết sẽ giải quyết được hết vấn đề ».

Ta sẽ thấy thật man rợ với những chiến dịch thanh chừ tố cáo, với chiến dịch bắt đi trại tập trung, trại cải tạo. « Con người cải tạo con người », đó là phương châm để tống những kẻ ko cùng tư tưởng và những kẻ chống đối mình vào trại cải tạo. Man rợ, nhân danh ai mà đi cải tạo kẻ khác vì nó không giống mình.

4. Những hình ảnh trái ngược trong film sẽ cho thấy bức tranh rõ ràng của « sự tuyên truyền », của propagande nó nguy hiểm thế nào. Trong khi người dân thì chết đói đầy đường, trên cánh đồng cằn cỗi, bao nhiêu người phải lao động trong trại cải tạo, lao động trong những công trường nguy hiểm thì trên tivi, trước mặt các khách tham quan vẫn là những hình ảnh chàng trai cô gái trẻ trung vừa lao động vừa ca hát, những điệu múa ballet cho Staline, những cảnh ấm lo hạnh phúc của người dân.

Cái propagande là vũ khí cực kì lợi hại của dictature, nó được dùng vô cùng hiệu quả với phương châm « nói 1 lần anh là con lợn, anh sẽ ko tin. Bảo anh 10 lần anh là con lợn, anh cũng chả tin. Nhưng nếu bảo anh 100 lần anh là con lợn thì nó sẽ tự nhiên vào đầu anh và anh là con lợn thật ». Trong film này, ta thấy những kỹ thuật chiêu thức propagande được dùng : (1) Bộ mặt thật của Staline thì xần xùi, lở loét (do một chứng bệnh ngày bé để lại di chứng), nhưng khi nên tivi và báo chí thì bộ mặt này được tẩy sửa trông rất đẹp. (2) Để xoá xổ một người thân cận, có chụp trong một số bức ảnh công bố trước đó, có gì khó khăn đâu : chỉ việc dùng kĩ thuật tẩy xoá hình ảnh của kẻ đó trong bức ảnh, còn giữa nguyên các nhân vật còn lại. (3) Có thể dùng người đóng thế vai Staline trong những dịp ở nước ngoài, ví dụ ở Berlin. (4) Tổ chức những chuyến viếng thăm đất nước cho du khách nước ngoài, nhưng có lên lịch trình cụ thể, cho người ra đóng vai dân thường, sống cuộc sống no đủ hạnh phúc. Cách thức này đâu đã hết hiệu lực. Mianma và Bắc Hàn cũng đang sử dụng chiến thuật này. Tuy nhiên, con người bây giờ khôn hơn trước rồi, họ nhìn thấy thế nhưng chả còn ai tin vào nó như trước nữa. (5) Bịa ra số liệu để chứng minh cho sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế. Rồi chỉ vì hoàn thành kế hoạch được giao mà ko kể đến tính hiệu quả của công việc. (6) Tạo ra những người anh hùng dân tộc, anh hùng lao động, anh hùng đào than, anh hùng lái máy bay, etc.

5. Cái chuyện tố cáo mới thấy rã man làm sao. Một đứa bé khoảng 7,8 tuổi đứng ra tố cáo bố mình là « chống lại cách mạng ». Bé thế thì biết thế chó gì là cách mạng, là chống cách mạng cơ chứ. Thế mà họ cũng tin và đem bố nó đi xử. Thực ra, phải nhìn cái quota số lượng người phải giết, phải bị bắt, phải bị tố cáo mới thật sự rùng mình. Ko đủ số lượng người bị tố cáo thì phải cố mà tìm, mà moi móc ra ai đó để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Gia đình riêng của Staline như thế nào ? Ông có một người vợ, 3 con (2 trai, 1 gái). Nhưng mà cũng giống như bất cứ người cộng sản chân chính nào, ông phải hi sinh cuộc sống gia đình, hi sinh người thân vì nghĩa lớn. Mỉa mai làm sao, nghĩa lớn là gì ? Lý tưởng là gì nếu như ta sống mà ko có cuộc sống riêng. Vợ ông ko chịu đựng được người chồng dã man đã tự sát bằng một phát súng vào tim. Nhưng mà bà đâu có được yên thân. Ai dám thông báo rằng vợ của Staline tự tử cơ chứ, thế là họ nghĩ ra lý do rằng bà bị bệnh tim rồi chết. Đã thế, người bạn thân của bà được « thuê » đến để « trách móc » bà rằng : bà ra đi bỏ lại Staline bơ vơ một mình, bà có tội khi không ở cạnh « người cha của dân tộc ». May mắn là sau đó thì bà cũng được thanh thản và mọi người mới biết sự thật về cái chết của bà.

Đứa con trai thứ nhất thì bị quân Đức bắt trong chiến tranh thế giới thứ 2. Hitle muốn trao đổi tù binh : trao đổi đứa con này để đổi lấy tự do của tướng Paulus (bị quân Liên Xô bắt trước đó). Nhưng Staline ko chịu, ông quyết hi sinh đứa con trai của mình.

Đứa con gái khi yêu một chàng trai Juif thì bị Staline phản đối mãnh liệt. Bản thân quân đội Liên Xô mang danh ko phân biệt chủng tộc nhưng Staline thì vẫn ghét người Juif. Sau này, cô đã phải chạy sang Mỹ để sống. Cậu con trai cuối cùng thì nghiện ngập.

7. Trong mấy ngày cuối đời, khi Staline bị bệnh. Không một bác sỹ nào dám kê đơn thuốc cho ông, chỉ đơn giản vì sợ : nếu như kê thuốc ko khỏi bệnh thì cả gia đình sẽ bị trục xuất, và đưa vào trại cải tạo. Một kết cuộc bi đát cho một kẻ độc tài, và một kẻ « giết người nhiều nhất trong lịch sử ».

Hai năm sau (1960), người kế nhiệm của Staline đã xác nhận những tội ác dã man mà Staline gây ra. Năm 1970 thì ở Pháp cũng xác nhận những tội ác này. Lưới trời lồng lộng, có tội thì sẽ bị vạch trần, ko sớm thì muộn. Nhưng tiếc rằng, đương thời thì ai làm gì được nhau, và các tội ác của Staline đâu chỉ giới hạn trong mỗi liên bang Xô Viết, nó đã lan sang các nước communisme anh em như Vietnam và Trung Quốc.

PS: Tớ đã enregistrer film này lại trong cassette rồi đấy. Ai muốn xem thì bảo một tiếng, tớ cho mượn luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: