made in china

March 24, 2007

Made in China

Tuần vừa rồi trên tivi (france3) có một bộ film tài liệu về Trung Quốc thật hay, tên là “Made in Chine” – một thương hiệu nghe đến là thấy rẻ rúm rồi. Mình lại ngồi viết lại vài dòng cảm nghĩ về film này (đôi khi hơi nóng tính nhưng cũng chả sao), và nếu ai muốn xem thì hãy gọi tớ, tớ đã enregistrer lại rồi. Sẽ cho mượn ngay. Pub tẹo á J

Bộ film tài liệu chỉ dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng đã khắc hoạ khá chân thực một mặt nào đó của cuộc sống người nông dân Trung Quốc. Film hay, và cảm động lắm, mình đã rớt nước mắt mấy lần vì sự chân thực của bộ film này.

1. Nội dung của film là về một cặp vợ chồng Trung Quốc, khoảng tầm trên 30 tuổi, sống ở miền Bắc TQ. Họ có 2 đứa con một trai (11 tuổi), một gái (7 tuổi). Chỉ vì một lần đi chữa bệnh ở bệnh viện tỉnh và sự thất bại trong làm ăn, hai vợ chồng nợ nần chồng chất. Họ phải bỏ quê lên thành phố (phía Bắc Thượng Hải) để kiếm việc làm, kiếm tiền trả nợ. Họ ko chạy trốn chủ nợ, mà chỉ đi làm xa để kiếm tiền thôi. Hai đứa nhỏ thì để ở nhà cho bố mẹ già nuôi. Sau 3 năm xa quê (phải đi hết 48 giờ đồng hồ mới về đến nhà, qua một chặng đường dài khoảng 2800km), lần đầu tiên họ về thăm nhà. Họ chỉ ở nhà có 4 ngày đón tết, đón năm mới là họ lại phải ra đi. Thế mới biết, đã nghèo mà bị bệnh tật thì ko còn nỗi nhục nào hơn, thà chết béng đi còn đỡ khổ hơn.

Câu chuyện giản dị vậy thôi, nhưng nó nói lên rất nhiều điều.

2. Tại sao nền kinh tế của TQ phát triển vượt bậc trong thời gian qua? Có phải là một kì tích? Không, chả có kì tích gì ở đây cả. Sự phát triển vượt bậc này phải đánh đổi bằng một tầng lớp người dân nghèo, bỏ quê hương lên thành phố kiếm sống. Chính phủ sẵn sàng hi sinh tầng lớp này ko thương tiếc.

Ta sẽ gặp cảnh người nông dân phải bán đất với giá bèo bọt để xây dựng những nhà máy sản xuất mới. Rồi họ sẽ ko còn tài sản, đất đai nữa. Ta gặp ở đây, những số phận người nghèo bị hắt hủi, bị lãng quên, cuộc sống của họ còn sous-homme nữa (may ra khá hơn animaux một chút). Buồn, nhìn người lại nhớ đến ta, có khác gì nhau đâu.

3. Sự “đồng phạm” của cả người chủ và người làm thuê khiến cho thị trường lao động của TQ càng rối ren và nhân công càng rẻ mạt. Người nghèo thì sẵn sàng chấp nhận “bị khai thác”, “bị đối xử tệ bạc”, “bị trả công rẻ mạt” để có việc làm, để nuôi sống mình. Họ chả còn con đường nào khác cả. Với hai vợ chồng trẻ trong bộ film này, họ có phải bỏ quê mà lên thành phố lập nghiệp đâu? Họ chỉ muốn kiếm tiền trả nợ, trả nợ xong thì lại về quê sinh sống, quây quần với hai đứa con cơ mà.

4. Sự phát triển kinh tế của TQ hiện nay là sự kết hợp những cái xấu xa của communisme và của capitalisme. Những biện pháp phát triển communisme là gì? Đó là những gì học tập từ Staline (trời ơi, chả biết họ có rút ra bài học gì ko nữa). Đó là chấp nhận hi sinh cả vài thế hệ người cho phát triển, là chấp nhận làm việc như động vật vì cái chủ nghĩa quoái quỉ gì ko biết nữa.

Còn cái xấu xa của capitalisme là gì ? Là sự bóc lột đến tận xương tuỷ người lao động.

Ta nhìn thấy trong hơn 10 năm qua, TQ thực ra chỉ là trong giai đoạn đang phát triển, như phương tây của 100 năm trước hay Hàn Quốc của 40 năm xưa. Tức là huy động toàn bộ sức người, sức của để phát triển nền kinh tế, ưu tiên phát triển kinh tế là số 1. Nếu thế thì tốt quá đi chứ, kinh tế phát triển thì kéo theo nhiều cái khác cũng phát triển theo mà.

Nhưng mà ở cái nước TQ này, người hàng xóm khổng lồ của VN, người anh cả trong cùng ý thức hệ này lại khác. Cũng là phát triển kinh tế đấy, nhưng ở Phương Tây thì họ có tự do, là sự phát triển kinh tế đi kèm với phát triển hệ thống xã hội (đòi công bằng, bình đẳng, đòi được đối xử như con người). Ví dụ : ông chủ thì muốn khai thác triệt để công nhân, nhưng công nhân cũng có tiếng nói riêng của mình, có syndicat của mình để bảo vệ quyền lực. Hai bên patrons và syndicat des travailleurs luôn phát triển xong hành cùng nhau. Nhưng ở TQ hiện nay, thì làm gì có ai đại diện cho công nhân, cho nông dân. Chính phủ đã xác định là hi sinh họ cho sự phát triển kinh tế rồi mà.

Những ưu tiên cho phát triển kinh tế bằng mọi giá, bất chấp những cuộc phản đối, nổi dậy của nông dân thì chỉ có ở TQ và những nước theo chế độ như vậy mà thôi. Ở đây, làm gì có tự do ngôn luận, tự do hành động nên những hành động phản kháng đều bị giấu nhẹm đi, bị đàn áp dã man. Người ngoài nhìn vào thì có thấy cái gì đâu, cứ tưởng là bình an cả. Nhưng sự xung đột về quyền lợi, sự chịu đựng đã quá giới hạn đã bắt đầu xuất hiện ở TQ. TQ như con tàu đang lao nhanh vào vùng sương mù, kết quả thế nào thì sẽ phải chờ xem mới biết.

Chỉ hi vọng nó đừng như con tàu Liên Bang Xô Viết cũ là được.

5. Một số đặc điểm sau của người TQ cũng phải nhắc đến là : Họ đang cố gắng xây d
ựng, propagande cho một đất nước TQ thống nhất hùng mạnh. Niềm tự hào dân tộc đang được khơi dậy như một vũ khí cho phát triển đất nước, cho một đất nước TQ hùng mạnh. Vậy thì tốt quá chứ nhỉ ? Nhưng mà nó cũng cổ suý cho sự tự tôn, và xung đột với các nước khác. Và nhân đây, cũng phải chửi thêm một phát : bọn TQ khốn nạn làm mình mất tiền đi xem film « the curse of golden flowers » (cité interdite), từ đầu đến cuối film chỉ thấy toàn propagande cho đất nước TQ hùng mạnh với cả tự hào vớ vỉn, khơi dậy tinh thần nationaliste thôi. Chả thấy cái đéo gì khác cả. Trong khi đó, lòng người thì nham hiểm, thủ đoạn. Thế mà làm bá chủ thì thế giới còn ra cái chó gì nữa.

One Response to “made in china”

  1. BEL said

    thu 5 vua roi ghe nha anh, dinh muon^’ muon* cai cassette Stalin ma quen mat’, anh co con giu* cai cassette ay ko vay? me B da xem, weekend vua roi duoc nghe ke so* so*, em muon xem lam’. Co gi anh de rieng ra roi thu* 5 nay em lay 2 cai cassette ve xem luon hi`.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: