Film “la vie des autres”

February 24, 2007

Film “la vie des autres”

1. Không phải ngẫu nhiên mà bộ film lại nhận được nhiều lời khen ngợi đến vậy từ cả các nhà phê bình film và cả khán giả nữa (trong đó có mình). Ko chỉ có có journaux, chỉ có người xem yêu thích, mà film cũng khẳng định mình bằng những giải thưởng cao quí trong các liên hoan film nổi tiếng mà nó tham gia như :

-Film hay nhất/kịch bản film hay nhất/diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan film châu âu 2006.

-Film hay nhất, kịch bản hay nhất, diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất liên hoan film Đức 2006.

2. Để hiểu được rõ hơn nội dung và bối cảnh của film, ta cũng phải tìm hiểu một chút về lịch sử của nước Đông Đức những năm 1980. Và một chút tính cách của người Đức, cụ thể ở đây là Đông Đức. Điều này cũng bình thường vì mỗi dân tộc có những nền văn hoá, có tính cách khác nhau. Ta ko thể dùng suy nghĩ, lối sống của bản thân của mình để hiểu và phán xét một nền văn hoá khác, một xã hội khác được. Nói nôm na thì chúng ta cần tolérance, open-minded và biết chấp nhận sự khác biệt.

Những năm 1980, ở Đông Đức rộ lên một chiến dịch thắt chặt sự kiểm soát xã hội, kiểm soát đời sống tư nhân (ở đây ko chỉ là đời sống, mà cả tư tưởng) của từng người dân để có những biện pháp trừng phạt hay ngăn chặn kịp thời những hành động chống phá. Để thực hiện chiến dịch này, ở Đông Đức triển khai một hệ thống Stasi (police secrète communiste). Không chỉ Stasi là những người chuyên nghiệp trong nhiệm vụ đặt hệ thống nghe trộm, hệ thống camera giám sát tại gia đình của những gia đình thuộc hệ « cần quan tâm đặc biệt », mà họ còn khuyến khích người dân tự giám sát và theo dõi hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của mình rồi báo tin cho cảnh sát. Bạn có thể hình dung được ko, khi mà nước Đức thống nhất, chính quyền cho công bố toàn bộ hồ sơ của những người Đức bị giám sát, theo dõi và bị báo cáo cho cảnh sát, thì 80% dân số thấy tên mình trong cơ quan này. Một con số ko thể tin được, và nó nói lên phần nào đó tính cách của người Đông Đức và nước Đức nói chung.

Những người dân bình thường cũng tham gia vào hệ thống giám sát mọi rợ này, và họ được gọi là những informateur (informatrice). Và nếu như bạn tham gia vào hệ thống informateur này, bạn có thể được hưởng « ân huệ » hay « khoan hồng » của chính quyền. Chính cái hệ thống này đã gây ra một bi kịch vô cùng đau thương, bi đát cho một nữ nghệ sỹ kịch nổi tiếng, tài năng Christa-Maria trong film.

Để cứu vãn danh dự và tránh khỏi bị vào tù, cô đã phản bội lại tình yêu, cô đã tố cáo người yêu mình. Một bi kịch thật nhân bản. Nếu cô sống trong một xã hội khác thì cô sẽ chẳng phải lựa chọn giữa việc tố cáo người yêu này. Christa-Maria đáng trách hay đáng thương ? Christa-Maria có xứng đáng với tình yêu ko ? Cái này tuỳ thuộc vào phán xét của mỗi người. Nhưng với mình, cô cũng có một phần lỗi, nhưng phần lỗi chính là do xã hội, là do cái hệ thống informateur gây ra.

Cái chết cuối film của người nghệ sỹ tài năng Christa-Maria là đỉnh điểm của bi kịch. Đến đây thì dù bạn có phán xét thế nào về cô thì cũng phải công nhận rằng cô là nạn nhân của chế độ, của xã hội. Mình đã khóc, mình cảm nhận được sự rằng xé nội tâm, sự ăn năn ân hận của cô. Trong cái xã hội ấy, cô ko thể làm khác được.

3. Cái tên film đã thể hiện được một phần nào đó nội dung film. Đó là cuộc sống riêng tư của người khác, là đời sống cá nhân cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Đừng nhân danh ai, đừng vì một mục tiêu cao cả vĩ đại nào mà xâm phạm quyền riêng tư của con người.

Một ý nữa, một trong những quyền của con người là tự do tư tưởng, tự do trong suy nghĩ. Chính quyền nhân danh ai, nhân danh cái gì mà dám kiểm soát tự do tư tưởng. Dám áp tư tưởng nên con người.

Bạn có thể hỏi, tại sao trong film này, họ chỉ nói tới giới trí thức, giới nghệ sỹ. Nó có đại diện cho cả xã hội đâu. Không, film này đề cập đến giới trí thức, bi kịch của giới trí thức. Nhưng nó cũng là bi kịch cho tất cả các giới khác. Nếu có làm một bộ film khác, mà nhân vật chính là tầng lớp lao động, thì số phận của họ cũng bi đát vậy mà thôi.

4. Nếu so với goodbye Lenin, thì mình thích film này hơn. Thực ra thì cũng khó nói rằng film nào hay hơn film nào. Vì một bộ film thì là drama, còn film Goodbye Lenin chỉ là một bộ film vui nhộn social. Ở VN thì sẽ chẳng bao giờ được xem film này, may ra có thể có đĩa lậu. Nhưng đĩa lậu toàn là những film câu khách, film Mỹ thôi, chứ film Đức thì chả có ai nhập lậu cả.

5. Con giun bị xéo mãi cùng quoằn. Sự phản kháng lại của nhân vật chính, nhà thơ nhà biên kịch Georg Dreymann là điều dễ hiểu. Nhân vật này thực ra ko có nhiều đất diễn, và diễn biến nội tâm của anh ta cũng dễ hiểu. Bạn sẽ thấy dở khóc dở cười khi mà một con người tài năng như vậy, sống một cuộc sống giàu sang trước đó. Vậy mà chỉ sau có vài năm sống trong chế độ Đông Đức, mà đến đeo cái caravat cũng ko nhớ nữa. Anh đã quên hết những thói quen tưởng chừng đơn giản nhất của ngày xưa.

Thế ta mới biết cái môi trường sống, văn hoá nó biến thái, nó tác động đến con người thế nào.

6. Trong film này, tôi yêu thích nhất và đánh giá cao diễn xuất của nhân vật phụ, nhân viên Stasi – Wiesler. Đây là một sản phẩm hoàn hoản của xã hội chủ nghĩa Đông Đức (RDA). Một con người chăm chỉ, làm việc nghiêm túc. Anh tin tưởng vào nhiệm vụ mình làm là gìn giữ an ninh quốc gia (Sécurité d’Etat). Một nhân viên của thời communisne, ko có cuộc sống riêng, ko gia đình, giải quyết tình dục bằng những cô gái điếm cũng là một sản phẩm đặc chưng của xã hội lúc ấy.

Wiesler ko hề biết rằng anh là công cụ của chế độ, anh đã bị lừa dối với những lí do lí tưởng cao đẹp. Sự thay đổi thái độ, quan điểm sống của anh là một minh chứng hùng hồn điều này. Anh chỉ được giao giảng một chiều, anh ko được tiếp cận với những tư tưởng mới, những tư tưởng tiến bộ. Ta sẽ thấy thật xúc động khi Wiesler lặng người đi nghe bản “sonate de homme bon”, một bản nhạc đầy tính nhân văn và hơn nữa, đó là bản nhạc mà anh ko bao giờ được nghe, được thưởng thức ở xã hội của anh. Nó là một thế giới khác.


Khi đã được tiếp xúc với một thế giới mới, một suy nghĩ khác mình, anh đã bị hấp dẫn về nó và muốn tìm hiểu về nó. Anh đã ăn trộm một cuốn tiểu thuyết xuất bản ở Tây Đức để đọc. Cuốn sách có thể bị cấm trong xã hội của anh. Hành động ăn trộm một cuốn sách thôi nhưng là minh chứng hùng hồn cho sự thiếu thốn tự do tư tưởng. Thiếu thốn một cách trầm trọng. Ta mới thấy xót xa cho anh.

Những bản nhạc bị cấm, những cuốn tiểu thuyết của “kẻ thù”, những cuộc đối thoại của Georges với bạn bè đã dần dần cảm hoá Wiesler, đã biến đổi con người anh, đã cho anh thấy một chân trời mới, một tư tưởng mới. Những người mà trước kia anh bị người ta bảo rằng “nguy hiểm”, là “có tư tưởng nổi loạn”, “là chống phá nhà nước” thì nay anh thấy họ cũng giống mình thôi, họ cũng yêu nước, tư tưởng của họ có gì là “nguy hiểm” và “phá hoại” đâu. Wiesler đã nhận ra những “giá trị cuộc sống mới”.

Weisler đã giúp cho Georges thoát khỏi bàn tay của Stasi. Anh đã thay đổi hoàn toàn, anh là minh chứng cho một “homme bon” mà Georges đã viết tặng anh ở cuối film trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Tư tưởng này ta sẽ thấy giống trong tiểu thuyết và film “Balzac và cô thợ may Trung Hoa”. Trong tác phẩm này, những tư tưởng tự do, mới mẻ của Balzac đã biến đổi một cô gái trẻ Trung Hoa. Và dĩ nhiên là tác phẩm này cũng bị cấm ở Trung Quốc. Ta thấy đâu đây sự giống nhau ở những nước dictature, những nước bị hạn chế trong tư tưởng và một xã hội mà chỉ muốn mọi người cùng một tư tưởng.

7. Film tạo ra một không gian miêu tả được cuộc sống rất thực ngày đó. Một xã hội bệnh hoạn, và cái xã hội ấy ko chỉ có ở Đông Đức mà tất cả các nước dictature nói chung. Stasi có xấu ko ? Cái ấy còn tuỳ, vì các nước khác cũng dùng đầy thủ đoạn nghe lén, nghe trộm đấy thôi. Nhưng mà độ áp dụng toàn quốc thì có lẽ lại ko ổn. Có một cái gì đó thái quá, vô nhân đạo ở đây.

8. Trong film này còn có hai nhân vật đại diện cho “chính quyền“ cho chế độ. Đó là vị ministre de culture và chef de Sécurité d’Etat. Hai nhân vật đã profiter triệt để chế độ và cái hệ thống Stasi cho mục đích riêng của mình. Vị ministre de culture thì yêu nữ nghệ sỹ Christa-Maria nhưng ko được, đã yêu cầu hệ thống Stasi đặt hệ thống theo dõi cuộc sống riêng của cô. Rồi dựa vào quyền lực « tối cao », có thể quyết định số phận người khác (chỉ có trong chế độ ấy mà thôi) để ép Christa-maria phải quan hệ tình dục với mình. Christa-Maria ko thể làm gì được trong trường hợp này đành chấp nhận. Bạn có thể nói là chuyện lạm dụng quyền lực thì ở đâu chả có. Đúng, nhưng mức độ phổ biến và trơ trẽn của nó thì khác nhau đấy. Và trong xã hội khác, người nghệ sỹ có thể từ chối nếu thích. Chứ trong cái xã hội này, thì làm gì có quyền được lựa chọn. Sự nghiệp của cô, công việc của cô sẽ bị mất ngay nếu ko chịu khuất phục. Chua xót, bi đát làm sao khi làm công dân trong một cái xã Đông Đức như vậy.

Thế mới thấu hiểu được số phận của người Đông Đức, một đất nước giàu nhất và phát triển nhất trong hệ thống communisne ngày ấy, trước thời sụp đổ của bức tường Berlin. Hãy hình dung, một bức tường ngăn cách hai chế độ của một dân tộc đã giết chết hàng nghìn người liều mình nhẩy qua tường hay đào hầm bên dưới để trốn từ Đông Đức sang Tây đức.

9. Film còn nhiều điều nữa. Phải tự mình đi xem film trong cinema ta mới cảm nhận hết. Mà chắc gì mình đã đúng, cảm nhận của bạn chắc gì đã giống mình. Vậy thì hãy nhanh chân ra cinema ngay đi, hiện nay film « la vie des autres » đang chiếu đấy, và có thể sẽ hết seance trong thời gian tới.

Heee, mình toàn làm không công cho bọn tư bản keo kiệt, tại sao lại đi quảng cáo không công như vậy nè.

PS: Loan oi, anh vua ngoi hoan thanh xong cai commentaires nay day. Cha biet co’ nen tri’ch dan vai doan gui gioi thieu trong AEVG ko nhi?

4 Responses to “Film “la vie des autres””

  1. mont_blanc said

    informateur thứ nhất đ vo ghi lại, một ngy no đ sẽ tố co bạn hiền để bảo vệ l tưởng cao đẹp của minh😀, tớ cũng chỉ l nạn nhn của x hội thi, bạn hiền thng cảm nhe /D

  2. BEL said

    @A Trinh : Bai nay anh viet hay lam’! Chang co cho nao thua* hay thieu de em co the chen vao duoc* ca. Anh ko nhung* faire de la pub cho film nay ma ca film “Co tho may TH” roi “goodbye Lenin”🙂, hihi… nhieu khi anh co the len forum roi quang cao cho thue DVD luon🙂. Em nghi se dat hang lam’ do’😀.
    @ A Sy: Anh da di xem film nay chua vay? hihi… anh can than chu* ko kheo’ thi anh lai bi “cam hoa'” thanh “homme mauvais” ah😉

  3. BEL said

    Ah, em nghi nen dua len forum de ba con biet ma di xem. Tuy nhien, anh nen cat xen’ di mot chut’, nhat la nhung phan nao lien quan den doan ket’, nguoi ta chua* di xem ma da biet doan ket thi mat het hung*’ thu’ ah🙂.

  4. muathuhn said

    Film nay dat giai Oscar 2007 danh cho “film nuoc ngoai hay nhat day”. Qua that la cung xu’ng da’ng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: