Entry for February 04, 2007

February 3, 2007

Lấy cảm hứng từ email của Dũng cận, tớ sẽ phát triển ý tưởng lên xem sao, có thể trở thành những bộ film lâm li cuốn hút như Hàn, hay những bộ film hành động của Mỹ, hoặc là những bộ film ko hay cũng chả dở của nước Pháp.

Câu hỏi đầu tiên : số phận của dì Loan sẽ đi về đâu, khi mà Freescale ra đi. Vâng, câu trả lời đúng nhất sẽ do dì Loan quyết định. Nhưng bây giờ chú Trình sẽ mổ sẻ chút xíu cho bé Hà My yêu quí của chú nghe nha. Vâng, nếu theo đạo Phật mà nói thì « dì Loan ơi, số phận gì thế rồi. Có làm gì cũng chả cưỡng lại được đâu ». Thôi thì đến đâu hay đến đấy, lần hồi mà sống thôi heeee. Dì có cố gắng, có tài bằng trời thì cũng đầu hàng số phận mà thôi. Nhưng theo như Christian thì lại thế này « Dì Loan đang đứng trước một sự lựa chọn, một thử thách mới cho cuộc đời mình ». Số phận của dì ko phải do Chúa quyết định, cũng ko phải là từ kiếp trước dì ăn ở ra sao nó ứng nghiệm vào. Số phận dì là do dì quyết định, do sự thông minh, sáng suốt và cố gắng của dì tạo lên thôi. Chúa chỉ có mỗi việc là đến cuối cuộc đời, sẽ phán xét xem dì lựa chọn thế nào. Tốt hay xấu. Dì Loan cố gắng nhé, mỗi thử thách, mỗi một sự lựa chọn mới là một cánh cửa dẫn tới tương lai. Dì sẽ làm tốt, cũng như dì đã nói : dì muốn đương đầu với thử thách, muốn biết khả năng thích ứng của mình đến đâu. Chúc dì may mắn. Con đường dài mà luôn bằng phẳng chưa phải đã tốt, con đường có nhiều ngả rẽ mới là con đường thú vị. Dì nhỉ ?

Trong buổi sinh nhật tới, ta sẽ được nghe dì Loan kể cho Hà My nghe sự lựa chọn của dì.

Câu hỏi hai : chú Trình giải quyết cái xe ra sao ? Vâng, chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này : đó là Assurance. Theo như tính toán sơ bộ thì cái xe phải sửa mất gần 3000Euros, chú lấy đâu ra tiền. Phải để assurance gánh một phần, và phần chú là 350Euros. Đấy, có tai nạn, có rắc rối mới thấy assurance nó có giá trị thế nào. Mới thấy assurance cũng ko đến lỗi vứt đi nhỉ ? Theo như đâu đó nói, thì assurance là một trong những tiêu chí đánh giá một đất nước có phát triển ko, và phát triển đến đâu. VN thì thôi rồi, dịch vụ assurance cũng có từ lâu, nhưng mà ko bao giờ phát triển được. Đơn giản vì nghèo, nghèo đến chả có gì mà ăn thì lấy đâu ra tiền mà bảo với hiểm. Ở bên này, assurance cứ là đến … tận từng cái răng, bảo hiểm từ cái portable (chú sẽ kể HàMy nghe vụ này sau) đến cái gần với portable trong túi chú nhất. Có một Việt kiều về VN sinh sống làm anh, anh ta đã thật sự ngạc nhiên tại sao ở VN mọi người chả đóng assurance gì cả mà vẫn sống vui vẻ, thoải mái. Còn cậu ta thì được assurance tất cả, vẫn thấy lo sợ. Cậu ấy đang băn khoăn ko biết làm sao để thích nghi với việc ko có assurance ở VN đây. Cũng buồn cười, sống ở rừng rú về thành thị thì thích, chứ từ thành thị về rừng rú thì còn phải lo nhiều. Chú Trình cũng đang tái tê cả cõi lòng vì cái assurance portable mà chú mua. Những tận 150Euros/năm, và theo như lời khuyên của dì Loan là phải profiter nó ngay. Phải tạo ra một màn mất portable để đòi assurance, chứ thế này thì chịu sao nổi. Đúng là bọn tư bản nham hiểu, xấu xa, tìm mọi cách để moi tiền của người dân lương thiện và ít tiền như chú hiii. Về assurance, chú Trình sẽ còn kể nhiều, nhiều nữa trong bữa ăn sắp tới. Mọi người nhớ đến để biết kết quả ra sao nhé.

Câu hỏi thứ ba : bé Hà My làm xiếc. Xiếc là xiếc thế nào, chú Dũng chỉ được cái nói vớ vẩn thôi. Hà My những lúc cao hứng là đi hơi bị nhanh, và hơi bị dài, đôi lúc cháu còn co một chân nên và đi bằng một chân còn lại thôi nhé. Bây giờ chú Trình sẽ mở rộng chủ đề làm xiếc của Hà My đến tận … xã hội Việtnam là xã hội đóng cho các cô, các chú nghe nhá. Chả là, dạo này và cả dạo trước nữa, chú Dũng với chú Trình cứ hay bị nhắc nhở là phải có bạn gái đi, già rồi, ế rồi mà còn kiêu. Chú Trình tìm mãi chả ra lý do gì, mới bảo « ko yêu nữa và đợi tìm hiểu những cô gái millionnaire vietnamiennes », chú Dũng thì chưa thấy có lý do gì thuyết phục cả. Sẽ có câu trả lời của chú Dũng vào buổi gặp mặt nhau sau. Nhưng chưa hết, tại sao từ Hà My lại ra xã hội đóng VN. Chỉ bởi vì, so với các xã hội khác, ví dụ các nước Phương Tây, thì VN chiu ảnh hưởng của Nho giáo cứng nhắc, cứng đến mức đóng khung vai trò và trách nhiệm của từng con người vào một cái gì đó, mà ko sao thoát ra được. Ví dụ, con gái 18 tuổi phải lấy chồng (ở quê), ko thì ế. Con gái thì có thiên chức sinh đẻ, thiên chức nội trợ, rồi đủ các nghĩa vụ cao cả treo vào cổ. Còn con trai thì phải làm được 3 cái việc « tậu trâu, cưới vợ, làm nhà ». Có mỗi bố Hà My là làm được 1 việc rồi, dù vẫn chưa có mua trâu bò gì cả. Chú Trình thì còn chả làm được cái gì trong 3 việc trên cả. Xã hội VN là nhiều định kiến lắm, chú Trình có muốn khác, sống khác cũng ko được đâu. Ko có sự lựa chọn nào khác cả, phải thế, phải thế mà tiến. Xã hội ko có nhiều lựa chọn, ko có nhiều modèles sống khác nhau. Ngay việc con gái VN lấy chồng nước ngoài, mà còn bị thiên hạ dèm pha nhiều lắm. Dì Loan chắc là chưa được biết nhiều về những cái này nhỉ ?

Hôm tới, Hà My sẽ đi giày mới, váy mới cho cô chú ngắm nhé.

Câu chuyện thứ 4 : là câu chuyện về cô PAnh tiễn chú Hưng lên đường sang Hà Lan làm stage vài tháng. Vâng, bịn rịn, lưu luyến và đầy nước mắt, trong buổi chia tay này. Internet ư, email ư, YM ư, liệu có đem chú Hưng về rửa bát quét nhà cho cô PAnh mỗi ngày ko. Chú Hưng « người ra đi đầu ko ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy », cô PAnh đứng bên hiên nhà, khăn tay lau nước mắt. Gợi lại những hình ảnh thật lãng mạn như bộ film « Nous étions soldats» (mới chiếu lại trên TV hôm qua), một bộ film đã khiến diễn viên Đơn Dương phải tức tưởi rời khỏi VN sang Mỹ sống vì ko chịu được sự lên án củ
a bộ văn hoá VN.

Chả biết nói gì với cô chú cả, vì tình cảm của cô chú thể hiện rõ thế rồi, chỉ có câu nói sau để an ủi những ngừơi râu ria ở lại bên cạnh cô PAnh nơi Grenoble lạnh lẽo đầy tuyết là « khoảng cách với thời gian như ngọn gió, nó thổi tắt những đốm lửa nhỏ nhưng thổi bùng lên những ngọn lửa lớn ». Các râu ria bên cô PAnh, tình địch của chú Hưng, cứ tà tà mà góp thêm ít gió vào khoảng cách với thời gian nhá.

Trong buổi gặp tới, chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh dặn dò trước lúc đi xa làm nhiệm vụ của chú Hưng, và cảnh chú « gửi trứng cho ác » thế nào. Vâng, buồn và cảm động lắm ạ.

Câu chuyện thứ 5 : là câu chuyện chính, câu chuyện về sự chuyển nhà của chú Dũng. Vâng, chú rời bỏ cuộc sống đô thành xa hoa tráng lệ, để đến một vùng đất heo hút, xa xôi. Chú muốn quên sầu, quên đời ? Chú muốn tĩnh lặng để tu ? Ko phải, chỉ đơn giản là vì chú cần … người. Chú cần sống cùng mọi ngừơi, ko thì chú lười lắm, chú ko làm chủ được mình khi sống một mình. Ngày xưa đến nhà chú Dũng chỉ cần có con tram A thôi, bây giờ thì tram A, rồi bus 23, rồi chuyển bus 21, rồi đi bộ cả một quãng dài mới tới nhà chú. Ôi, sao mà xa xôi, ôi sao mà cách trở. Tự nhiên, hình ảnh này lại khiến ta nhớ đến sự chia cắt thành từng vùng miền, tỉnh thành ở VN. Ừ thì để dễ quản lý về hành chính, nhưng mà nó vô tình tạo thành những barrière trong cùng một đất nước, những barrière này trong một phân tích nào đó, khiên cho sự liên kết giữa các tỉnh thành là khó khăn, sự lưu thông hàng hóa dịch vụ phải trả chi phí cao hơn. Và con người cũng vậy, thủ tục về hộ khẩu, về giấy tờ lằng nhằng đã như những sợi dây buộc con người VN với mảnh đất mình sinh sống, ko thể linh động di chuyển đến chỗ khác được. Nhìn một đất nước ko có những thủ tục lằng nhằng như Pháp mới thấy quí giá của sự giảm nhẹ hành chính giấy tờ. Và trong trường hợp cần phải chuyển chỗ làm, chỗ ở cũng ko phải là một khó khăn quá lớn. Rồi nữa, tuy nhà chú Dũng xa xôi thật đấy, nhưng với hệ thống giao thông chằng chịt và hiện đại, có đi bộ thì cũng là trên vỉ hè, có đi bus thì cũng có chỗ ngồi thì ta mới thấy được sự tiến bộ, văn minh và nó « nối vòng tay lớn » thế nào. Chứ ở VN, hệ thống giao thông khủng khiếp, như lời cô Hà kể là 5h00 đi được 150km từ Hànội lên Tuyên Quang mới thấy sự gian nan vất vả thế nào. Kinh tế phát triển trên nền giao thông, thế mà VN với những vụ như PMU18 thì thôi rồi … chú Dũng nhỉ ?

Trong buổi gặp tới, chú Dũng sẽ kể về hành trình « tìm về cội nguồn » ra sao, sự khó khăn cách trở của hệ thống giao thông thế nào.

4 Responses to “Entry for February 04, 2007”

  1. Amie said

    Ch Trnh chờ mẹ Sơn x của chu cho chu măm v ngủ xong mẹ chu sẽ comment viết tiếp cu chuyện của ch nh!

  2. BEL said

    Hahaha… dung’ nhat’ van la viec ” anh Hung* sap’ giao trung*’ cho ac”😉.
    Cai viec profiter assurance, het suc* rieng tu* va… luu* manh, vay ma anh lai dem ra noi’, xau mat em qua’ ah!😀

  3. muathuhn said

    Me HaMy ko viet tiep cau chuyen ah, cau chuyen ve co Van sang Phap hoc tap de ve VN cha’n hung nen gia’o duc nuoc nha. Va theo ong cha ta da noi “co thuc moi vuc duoc dao” nen co da co’ cai frigo to nhat Condillac roi.
    Chuyen chu’ Sy hat bai “hon da’ nho nho?, hon da lan lan” – mot miracle ko phai la ai cung gap.

  4. muathuhn said

    To Loan: em ah, ong cha ta thuong noi “vo quyt day co’ mo’ng tay nhon”, vay thi chu’ng ta so gi vo quy’t cua bon tu ban Phap ha em. Se len tactic cu the sau de chie’n lai bon SFR nhe’. Ko viec gi phai xau ho em ah. Chi co’ dieu la minh co’ du dung cam va su thong minh ko thoi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: