Entry for November 13, 2006

November 13, 2006

Bầu cử ở Pháp hiện nay

Hôm nay sẽ viết một chút về tình hình bầu cử đang sôi động ở Pháp hiện nay. Cũng muốn tìm hiểu chút ít về việc chia đảng phái, cách thức tiến hành bầu cử, rồi việc các ứng cử viên đi vận động bầu cử ra sao? Pháp là một nước cũng đáng để ta quan tâm đến tình hình chính trị và sự thay đổi chính quyền của nó. Thực ra thì sự thay đổi ở Mỹ mới khiến cả thế giới quan tâm và sự thay đổi của nó cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới, chứ nước Pháp thì sự thay đổi cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ mà thôi. Người Pháp vốn bảo thủ, và cũng chả ai mong đợi gì một sự thay đổi đột phá ở đất nước này cảJ.

Thứ nhất, cũng giống như nhiều nước khác như Mỹ, Anh, Đức thì Pháp có hai đảng lớn: partie socialiste – gauche; partie UMP – Union pour Majorité présidentielle – droit và một số các đảng nhỏ khác:

Partie communisme – 5% le voix;

Les verte;

Les UDF – Union pour démocratie francaise – plus au centre;

Le front nantional (extreme droit – thỉnh thoảng chiếm 20% voix;

Partie radicale de gauche;

Partie radicale de droit;

La nigue communisme révolutionnaire;

etc …

Có tổng cộng khoảng trên dưới 10 đảng phái khác nhau. Tuy nhiên, ta phải thấy một đặc điểm sau rất khác với các nước khác:

1. Hai đảng chính là partie socialiste (đại diện cho gauche) thì luôn có tên là socialiste (tồn tại hơn 100 năm rồi), nhưng mà đảng UMP (đại diện cho droit) thì lại mới được thành lập từ thời tổng thống Jacques Chirac (khoảng 12 năm nay). Trước đó thì ko tồn tại cái UMP này sao? Có chứ, nhưng nó mang một cái tên khác và trong vòng 40 năm nó đã thay đổi 3 hay 4 lần tên gì đấy. Người đầu tiên thành lập lên cái UMP này là tổng thống Charle de Gaule, khi ông lên cầm quyền thì ko có đảng phái nào đứng sau ông cả. Ông phải thành lập một cái partie riêng theo đường lối droit có tên RPR (Rassemblé Pour République). Đó chính là tiền thân của cái UMP bây giờ.

2. Về phía cử chi (người đi bỏ phiếu) thì được chia làm 3 loại như sau: les militants (là những người đóng tiền cotisation cho partie mà họ ủng hộ, ví dụ với partie socialiste thì có khoảng 218.000 militants); les sympathisants (là những người yêu thích và ủng hộ một đảng phái nào đấy và thông thường thì họ sẽ vote cho đảng đó trong bầu cử); (3) les électeurs (là người dân bình thường ko thuộc 2 loại trên) được chia làm 2 loại: les électeurs inscites (họ có thể bầu cử); les électeurs votants (là những người đi vote, họ có thể có thể bầu cử hay ko có thể bầu cử).

3. Những cuộc điều tra (sondages) trước khi bầu cử để xem các ứng cử viên được yêu thích và ủng hộ đến đâu thì được tiến hành với những người sympathisants. Khi phỏng vấn hay đưa phiếu điều tra, họ chỉ hỏi bạn có là sympathisant cho đảng này ko? Nếu có thì trả lời phỏng vấn và hay điền vào tờ bulletin nào đấy. Hiển nhiên ở đây ta thấy: kết quả là ko chính xác 100%, nhưng có thể tin cậy đến 60-70%. Vì sao? Vì nhiều khi bạn ko là sympathisants thì bạn vẫn trả lời là có, rồi nhiều khi câu trả lời ko trùng với suy nghĩ thật hay trùng với sự lựa chọn cuối cùng.

4. Ai sẽ là ứng cử viên tổng thống cuối cùng? Có giới hạn số người ko? Và bạn phải thoả mãn điều kiện gì để được ra tranh cử tổng thống? Số lượng người ra ứng cử là ko giới hạn, miễn là bạn thoả mãn điều kiện sau: bạn thu thập cho đủ 500 chữ kí của các maires hay députés. Điều này có khó khăn ko? Ko, vì bản thân maires thì toàn nước Pháp có khoảng 30.000 maires, tha hồ mà xin. Đó là nói đến những ứng cử viên tự do, nếu họ muốn tự ứng cử. Còn với những người đại diện cho các đảng phái lớn như socialist hay UMP thì hiển nhiên quá rồi, 500 chữ kí chứ 5000 cũng quá đơn giản. Ai sẽ kiểm tra lại hồ sơ và kiểm tra xem ứng cử viên có đủ 500 chữ kí ko? Đó là conseils constitutionnels (hay còn gọi là cours suprême). Vai trò của conseils constitutionnels là gì?

5. Cours suprême (Conseils constitutionnels) gồm có 9 juges và được bầu ra một nhiệm kì là 9 năm. Họ có vài trò gì? Vai trò thứ nhất: họ xem xét các điều luật mới và cũ (lois) có phù hợp với constitution hay ko? Nếu ko phù hợp thì họ khiếu lại và phải xem xét lại. Vai trò thứ hai là giám sát và kiểm tra việc bầu cử toàn quốc (bầu cử tổng thống): kiểm tra xem list các candidats có hợp lệ ko? Rồi giám sát việc bầu cử. Sau bầu cử, nếu có khiếu nại về gian lận trong bầu cử thì cũng là họ sẽ phải tiến hành điều tra và xử lí.

6. Thế nào là gauche? Thế nào là droite? Sự khác nhau về cơ bản là gì? Tại sao suy cho cùng lại chia thành hai trường phái này? Tóm lại thì sự khác nhau phải tùy vào từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ trong lifestyle (moeurs) thì phái droite lại khá conservatrice: họ luôn muốn gìn giữ truyền thống cũ và ko thích sự thay đổi, évolution của các vấn đề xã hội. Ví dụ như mariage homo thì phái gauche đồng ý nhưng phái droite thì luôn chống lại.

Tuy nhiên trong économique thì trái lại hoàn toàn: phái droite lại tương đối cởi mở và họ luôn muốn mở rộng tối đa libéralisme trong nền kinh tế, tạo điều kiện để các entreprises mở rộng kinh doanh và tuyển dụng nhiều người (bằng cách cho nhiều favorable cho giới chủ). Nhưng phái gauche lại tương đối conservatrice và cẩn trọng. Họ tương đối sợ sự libéralisme trong nền kinh tế, luôn tìm cách bảo vệ người lao động. Mà để bảo vệ ngừơi lao động thì họ phải có nhiều chính sách bảo vệ họ, nhiều khi rất quá đáng và làm cho giới chủ ko thể nào mở rộng kinh doanh được.

7. Ở Pháp có một đặc điểm sau ko thể bỏ qua về hommes politiques: đó là họ phần lớn đều xuất thân từ ENA (Ecole National de Administration). Lợi ích là gì? ENA là một trường lớn, danh giá được thành lập từ khoảng hơn 50 năm thôi. Mục tiêu là đào tạo ra những haute fonctionnaires, và phải học đến tận 7 năm trời. Nói chung thì ai được đào tạo từ đây ra đều có trình độ và kiến thức tốt về chính trị. Tuy nhiên, có hai nhược điểm lớn sau mà ta nhìn thấy ngay: đó là giới chính trị Pháp đều từ một lò luyện mà ra, họ biết nhau quá rõ và nói chung là họ tương đối giống nhau về idées. Chả có gì sáng tạo và đặc sắc giữa họ cả. Rồi họ bị nhấm chìm từ trẻ đến già trong mỗi politique nên cái nhìn ko rộng và sâu sắc, họ toàn là người có khả năng mị dân rất giỏi và cố gắng làm hài lòng dân chúng tốt. Nước Pháp rất rất ít các chính trị gia đi lên từ kỹ sư, từ luật sư, từ công nhân hay ngành nghề khác. Cái này thì Pháp phải học tập Mỹ.

8. Bức tranh các ứng cử viên của 2 đảng lớn PS và UMP? PS sẽ tiến hành một cuộc bầu cử diễn ra với các militants của họ vào ngày 16/11 này. Cuộc bầu cử này gồm 2 vòng để tìm ra đại diện cho mình. Phải nói luôn rằng, ai đã là đại diện cho đảng lớn PS hay UMP thì khả năng trở thành tổng thống là cực kì lớn vì đó là 2 đảng phái chính, số người ủng hộ cao và thường là ứng cử viên tiềm năng và nổi tiếng. Tuy nhiên, năm sau có thể có bất ngờ vì thực ra tại thời điểm hiện tại, ko ai trong các ứng cử viên này thực sự nổi bật cả. Quay lại PS, nếu sau cuộc bầu cử militants lần 1 mà tìm được một ứng cử viên đạt trên 50% số phiếu thì người đó sẽ đại diện luôn và ko cần phải bầu lần 2 nữa. Nếu như sau lần 1, ko ai trên 50% thì sẽ chọn ra 2 người đứng đầu và tiến hành bầu cử lần 2, người thắng cuộc lần 2 sẽ đại diện cho đảng PS này đi tranh cử tống thống.

Với đảng PS thì có 3 ứng cử viên chính hiện nay là: Ségolène Royal; Dominique Strauss-Kahn (DSK)Laurent Fabius. Có thể tóm tắt chút 3 ứng cử viên này như sau: Ségolène Royal là một phụ nữ khá được lòng sympathisants của PS nhưng lại ko được ủng hộ lắm của militants của PS. Bà là người khá khôn khéo và thông minh. Tuy là người PS nhưng khi đưa ra ý kiến thì bà nhiều khi lại theo phái droit và bà thường nói «droit hay gauche ko quan trọng, mà quan trọng là kết quả ra sao». Cực kì thông minh, nhưng mà những thành phần gauche của PS thì lại ko thích thế, họ muốn đã gauche phải là gauche, ko có droit gì hết. Hai người đàn ông còn lại đều là Juifs, sinh ra trong gia đình bourgeoise, giàu có. Dominique Strauss-Kahn đã từng là bộ trưởng tài chính, giữ chức vụ quan trọng và là người modeste. Ông tương thông minh, valable. Còn lại Laurent Fabius thì là một kẻ mị dân, chính ông là người đề xuất ra cái référendum về việc ủng hộ hiến pháp chung EU hay ko.

Với đảng UMP thì có những ứng cử viên nào? Vẫn còn là một ẩn số. Chỉ có Sarkozy (président d’UMP) là chắc chắn là ứng cử viên, còn những người khác vẫn ko rõ ràng. Ví dụ như Dominique De Villepin, hay bà ministre de défence, rồi bản thân J. Chirac cũng được nhiều người khuyên là ra tranh cử lần 3 (dù khả năng này rất ít). Sarkozy là người gốc Hongrois, instable. Ong có thể thay đổi chính kiến của mình rất nhanh về một vấn đề gì đấy, ví dụ về immigration chả hạn. Tuy nhiên ông cũng khá nổi tiếng cứng rắn và có nhiều ý tưởng tốt.

9. Tình hình bầu cử năm tới 2008 thế nào? Bức tranh sẽ ra sao? Ai là ứng cử viên tiềm năng? Ai sẽ thay thế Jacques Chirac? Sẽ có câu trả lời vào năm sau.

One Response to “Entry for November 13, 2006”

  1. BEL said

    Em rat nguong* mo su* kien tri` va ham hieu biet cua anh!🙂. Co nhieu thu* em muon viet, cu bat dau duoc* vai` dong` thi` nan? ngay😦.
    Co ve anh ung ho S�gol�ne nhi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: