Nam Hàn và Bắc Hàn – một nước Hàn Quốc của quá khứ, và của tương lai

October 17, 2006

Nam Hàn và Bắc Hàn – một nước Hàn Quốc của quá khứ, và của tương lai

Lội ngược dòng lịch sử

-Thử tìm hiểu một chút lịch sử và tính cách của người Bắc Hàn xem sao. Phải nói trước một điều, tính cách của Nam và Bắc hàn có nhiều điểm tương đồng, nhưng là của 60 năm trước kia, khi mà 2 nước vẫn là một. Chứ 60 năm trôi qua, ít nhất đã trải qua 2 thế hệ, hai hệ thức hệ khác nhau, hai chính phủ khác nhau, rồi sự phát triển vượt bậc của Nam Hàn khiến hai nước bây giờ khác nhau một trời một vực. Cho nên những nhận định của tớ dưới đây là chỉ dành cho Bắc Hàn, dưới con mắt của người đứng ngoài và qua những xử sự của họ với xung quanh.

-Về lịch sử : Nước Hàn Quốc xưa kia cũng giống VN, phải chịu một khoảng thời gian dài (ko đến 1000 năm Bắc thuộc) nhưng cũng đủ để văn hoá in đậm trên đất nước này, mà đỉnh cao là sự xâm nhập của Nho giáo. Tuy Nho giáo sinh ra ở Trung Quốc nhưng người TQ cũng chả đến mức tôn sùng Nho giáo như dân Hàn và dân Việt Nam. Nho giáo ảnh hưởng cực lớn đến tính cách của người Bắc Hàn, tại sao họ dễ dàng chấp nhận một chế độ độc tài của gia đình họ Kim đến thế. Sau này, phật giáo cũng đến và cả thiên chúa giáo nữa, nhưng sự ảnh hưởng của hai tôn giáo ko lớn như Nho giáo.

Hàn Quốc xưa kia còn ko may mắn chút nào cả khi mà họ bị kẹp giữa hai nước lớn là Nhật và TQ. Đây là một đặc điểm cực kì quan trọng tạo lên số phận của nước Hàn Quốc. Mỗi khi Nhật hay TQ muốn sang gây chiến hay tiến đánh nước kia thì đều phải đi qua Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn trải dưới gót chân của hai nước láng giềng mạnh hơn họ nhiều. Trong lịch sử của Hàn, chỉ có duy nhất một lần thôi họ thắng được quân Nhật, còn lại luôn luôn bị thua cả Nhật và TQ. Đất nước xấu số này vì thế luôn có xu thế khép mình lại, ko muốn giao tiếp với các nước xung quanh. Chính vì đặc điểm này họ còn được gọi là một « hermit country », tức một dân tộc luôn sống khép mình, đóng cửa biên giới ko giao du với bên ngoài. Có 2 sự kiện trong lịch sử chứng minh rất rõ luận điểm này : có một chiếc thuyền buôn của Bồ Đào Nha chẳng may bị bão đánh dạt vào bờ biển Hàn Quốc thế kỉ 18, tất cả các thuỷ thủ sống sót được đều được giao cầm ở Hàn Quốc 30 năm trời mà ko được phép rời khỏi đất nước này. Đơn giản chỉ vì Hàn Quốc ngày ấy có luật lệ : có thể vào được Hàn Quốc nhưng ko được phép ra khỏi đất nước. Sự kiện thứ hai là sự tàn sát hàng loạt các nhà truyền đạo. Thật ra ko chỉ Hàn Quốc mà cả TQ và Việt Nam đều có những việc làm tương tự, nhưng sự xua đuổi tàn sát ở Hàn Quốc diễn ra dã man và tàn khốc trong số các nước trên.

Hàn Quốc ko chỉ bị ảnh hưởng của TQ, mà còn bị ảnh hưởng rất lớn của Nhật Bản. Ngoài sự ảnh hưởng qua những cuộc chiến tranh thời phong kiến, sự thôn tính thời phong kiến, mà sự ảnh hưởng lớn nhất và khiến người Hàn Quốc căm ghét người Nhật là trong thời kì bị thuộc địa hoá bởi Nhật, đầu thế kỉ 20. Có thể nói, sự hà khắc và tàn bạo của Nhật còn vượt xa rất nhiều sự hà khắc của Pháp, Anh đối với các nước thuộc địa. Khi Nhật chiếm đóng Hàn Quốc, họ bắt người Hàn phải học tiếng Nhật, nói tiếng Nhật, và hơn nữa, phải đổi tên thành tên tiếng Nhật. Chính vì điều ấy, sự căm ghét của ngừơi Hàn nói chung với ngừơi Nhật là điều dễ hiểu. Người Bắc Hàn cũng vậy, cho đến giờ họ vẫn thế và thái độ ghét người Nhật, còn sâu sắc hơn người Nam Hàn nhiều, đặc biệt dưới một chế độ độc tài của King Jong-il và những chính sách tuyên truyền về kẻ thù ở mọi nơi, mọi hướng thì Nhật lại càng là kẻ thù ko đội trời chung của Bắc Hàn. Nếu có bomb nguyên tử, khả năng Bắc Hàn mang sang thăm Nhật là rất cao.

– Lịch sử cận đại : Bắc Hàn theo chủ nghĩa communisne. Nhờ sự giúp đỡ của TQ nên Bắc Hàn ko bị Nam Hàn thống nhất (với sự giúp đỡ của Mỹ) sau chiến tranh thế giới thứ 2. Kể từ khi hình thành lên biên giới đến nay, Bắc Hàn chưa bao giờ ngừng ý định tiến đánh Nam Hàn để thống nhất đất nước. Họ đã làm mọi trò hề có thể, ko coi hiệp ước đã kí kết là gì cả. Ví dụ : họ tìm cách đầu độc nguồn nước của dân Nam Hàn, luôn đào hầm xuyên qua biên giới để tiến đánh Nam Hàn (mà có lần tổng thống Nam Hàn nói đùa rằng : hoàn toàn một ngày Bắc Hàn có thể đào hầm và chui lên ở Seoul). Rồi chuyện họ ném bomb có chứa các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh sang phía Nam Hàn. Tóm lại, chả có hành động « xấu » nào mà họ ko dùng đến. Với quốc tế : thì là việc chính phủ làm tiền giả, bị các nước lên án cấm vận. Rồi vụ ném missile sang bên Nhật, etc. Tóm lại là chính phủ của gia đình họ Kim thường được ví như những tên cướp sống ẩn mình trên núi, cô đơn lẻ loi một mình. Chả giao lưu với ai, chả tuân theo luật lệ chung mà dùng luật rừng để mà sống. Tuy nhiên, nếu họ có bomb nguyên tử lại là vấn đề khác. Vì họ có thể làm bất cứ cái gì, điều gì tồi tệ nhất, ko ai có thể kiểm soát được. Tại sao họ lại ngoan cố và excessive đến vậy ? Đây là một tính cách mà họ học được của ngừơi Nhật. Thế người Nhật thì sao ? Việc mổ bụng chịu chết, rồi sự chiến đấu đến phút cuối cùng của võ sĩ Samurai đã rõ. Nhưng có một ví dụ nữa còn rõ hơn : tại sao Mỹ và đồng minh phải thả hai trái bomb nguyên tử xuống nước Nhật ? Ai chả biết là bomb nguyên tử tàn phá đến mức nào, nhưng tại sao Mỹ và đồng minh vẫn làm ? Bởi vì, dù Hitle đã thua rồi, quân đội Nhật c
ng bị đánh cho tan tác, nhưng họ ko bao giờ chịu đầu hàng. Họ sẽ chiến đến phút cuối cùng, ko khoan nhượng. Mỹ và đồng minh cũng biết điều ấy, nếu tiếp tục cuộc chiến với thằng chí phèo như thế, với kẻ ngoan cố chả biết sợ là gì thì chỉ tổn thất thêm, càng sa lầy thêm mà thôi. Hai quả bomb nguyên tử tuy tàn ác thật, nhưng là quyết định cuối cùng. Người Bắc Hàn cũng ngoan cố và chí phèo như Nhật vậy.

– 60 năm qua đã chứng minh quá rõ một sự thật rằng : Chính sách và chế độ của Bắc Hàn là ko đúng. Nhớ lại khi bị chia cắt đất nước, Nam Hàn còn nghèo hơn Bắc Hàn. Thế mà bây giờ thì Bắc Hàn có thể nói là nước nghèo nhất thế giới. 1994, gần 2 triệu người chết đói. Thật sự là khủng khiếp, ở thời đại nào rồi mà còn chết đói như năm 1945 của VN vậy. Chính sách trong nước Bắc Hàn ra sao ? Dù họ có đại sứ quán ở một số nước, nhưng các đại sứ sang bên đó, nhưng gia đình thì phải ở Bắc hàn làm con tin, nếu họ có ý định trốn thì gia đình sẽ đem ra xử ngay. Rồi, chả nước nào mà nghĩa vụ quân sự của người dân là 10 năm như Bắc hàn cả. 1/3 tài nguyên và sức mạnh của đất nước được đầu tư vào quân đội. Lúc nào họ cũng thấy kẻ thù xung quanh, luôn thấy dân tộc khác sẵn sàng nhẩy vào xâu xé, xâm chiếm họ. Giống như Nhật với TQ ngày xưa vậy.

Thực ra, bảo Mỹ muốn lật đổ Bắc Hàn vì Bắc hàn theo communisne đúng hay sai ? Cái này hiển nhiên là sai. Vì Mỹ và phương Tây chả bao giờ muốn đánh đổ communisne gì cả, anh theo chế độ chính trị nào thì theo, họ chả quan tâm làm gì. Chỉ cần anh tuân thủ luật pháp quốc tế và sống hoà bình với thế giới. Thế cuộc chiến tranh lạnh năm xưa là gì ? Ko phải là cuộc chiến của hai ý thức hệ, của hai chế độ communisne và capitalisne hay sao ? Chắc chắn là ko rồi. Cuộc chiến tranh lạnh nguyên nhân là vì sự lớn mạnh cả về quân sự và kinh tế của Liên Xô xưa. Và Liên Xô hoàn toàn có khả năng làm quả xâm chiếm toàn châu âu. Cái gương Hitle vẫn còn trước mắt nên phương Tây ko thể làm ngơ. Thế là cuộc chiến tranh lạnh diễn ra. Chiến tranh lạnh đã kết thúc rồi, bây giờ chả ai còn nói đến commnunisne với cả capitalisne nữa.

DANG Trong Trinh

15.10.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: