Tinh cach noi bat cua 3 nuoc Anh-Phap-Duc

September 26, 2006

Khi nói đến Anh, Pháp Đức, ta sẽ hình dung 3 nước châu âu có nhiều điểm tương đồng về tính cách về văn hoá, nhưng có thật sự họ giống nhau hay ko ? Tính cách của các nước này có giống nhau ko ? Phải nói một điểm rằng, so với 3 nước Châu Á : Trung Quốc, Hàn và Nhật thì 3 nước Anh, Pháp, Đức có nhiều điểm giống nhau hơn, vì dù sao họ cũng có chung nhiều điểm trong lịch sử, như đều bị thống trị bởi Romain, rồi cùng chung một tôn giáo là thiên chúa giáo. Tuy nhiên, tuy cùng là thiên chúa giáo nhưng đi sâu hơn nữa sẽ thấy Pháp thì phần lớn là Catholic, Anh và Đức thì là Protestant, nhưng Protestant của Anh lại là Anglicane.

Tớ thử phân tích một chút sự khác nhau giữa 3 nước này. Theo quan điểm của tớ, những suy luận như thế này thì ko hoàn toàn chính xác, với một sự kiện ta có thể làm dẫn chứng cho một nhận định này, nhưng hoàn toàn có thể làm dẫn chứng cho một nhận định ngược lại. Cách đây khoảng vài chục năm, ở Châu âu cũng đã diễn ra những nghiên cứu về tính cách của từng dân tộc, từng chủng tộc người để tìm ra những điểm chung nổi bật. Tuy nhiên, kết quả thu được luôn gây tranh cãi và chẳng bao giờ thống nhất. Điều ấy mới thú vị.

Một cách tổng quan :

Người Anh (English) :

-Yêu thích « sự quyết đoán » (dertermined) hay « lòng dũng cảm »

-Trí thức (intellectuel) ko được đánh giá cao và đôi khi bị coi là « điên điên »

-Thực tế (pratical)

-Ích kỉ (selfishness)

Người Pháp :

-Yêu thích « sự thông minh » (intelligence)

-Trí thức luôn đuợc yêu thích và có vị trí tốt trong xã hội

-Ideology

-Chủ nghĩa cá nhân và yêu thích sự « tự do » (trong tinh thần)

Người Đức :

-Tính kỉ luật cao

-Có tinh thần tập thể

-Có khiếu thẩm mỹ

-Trí thức luôn có vị trí quan trọng (đặc biệt là các nhà triết học)

1. «S quyết đoán » (determined) của người Anh?

Sự « quyết đoán » là gì ? Thật khó định nghĩa, tớ chỉ xin nêu dẫn chứng về sự quyết đoán (đôi khi gọi là dũng cảm) của người Anh, trong những tình huống cụ thể như sau :

Churchille – thủ tướng Anh, hoàng gia Anh và người dân Anh trong thời kì đầu đại chiến II : Khi mà Hitle đang thắng như trẻ tre, đánh bại quân đội Pháp và một phần quân đội Anh lúc đó đang ở Pháp. Trong tình huống bị thua cuộc như vậy thì người Anh và Pháp xử sự ra sao ? Người Pháp chấp nhận thua cuộc, đầu hàng Hitle và sẽ tìm giải pháp sau. Người Pháp chấp nhận thua để bảo toàn hoà bình và lực lượng, ko muốn đất nước bị tàn phá nên trước mắt thì chịu đầu hàng Hitle. Hitle cũng kêu gọi Anh đầu hàng, nếu ko thì sẽ thả bom xuống London. Churchille khi đó đã ko đồng ý và quyết chiến đến cùng. Hitle khi đó đang thực sự mạnh về quân sự, Anh thì yếu hơn nhiều. Hitle đã ra lệnh oanh tạc London. Hoàng gia anh quyết ở lại London ko chịu đi lánh nạn. Dân Anh vẫn đi làm bình thường sau mỗi đợt dội bom của Hitle. Phải nói rằng, London đã bị tàn phá nặng nề. Nhưng ko vì thế mà họ chịu đầu hàng.

Thủ tướng Thatcher cũng là một ví dụ nữa của lòng dũng cảm, sự quyết đoán mà người Pháp đang ao ước có được môt lãnh đạo “thép” như vậy. Thatcher dũng cảm ở đâu? Bà đã dám đương đầu với công đoàn Anh, dám cải tổ đất nước, giải tán hang loạt các nhà máy, hầm mỏ làm ăn thua lỗ. Sự phản đối dâng cao trong công nhân, nhưng bà vẫn làm (dĩ nhiên với một sự khôn khéo và thông minh). Anh được như ngày nay là một phần công lao to lớn của Thatcher. Thế còn Pháp thì sao? Pháp cũng có một loạt vấn đề cần cải tổ, cần thay đổi. Hệ thống bảo hiểm xã hội cồng kềnh, người lao động được “bảo vệ” quá mức bởi công đoàn, nền kinh tế thực sự ko thoát nên được. Rồi vấn đề lương hưu quá cao, thật sự vô lý. Nhưng khi mà chính phủ muốn cải tổ, và đưa vấn đề ra thảo luận thì lập tức mọi người phản đối. Phản đối rầm rộ rồi, thì chính phủ lại chịu nhún nhường và ko dám mạnh tay giải quyết. Đó cũng là một nhược điểm của democracy, chính trị gia phải mị dân hay ko dám làm mạnh và trái với ý dân. Dù cho đó là những vấn đề thiết thực và cần thiết. Và chính trị gia Pháp “thua” chính trị gia Anh ở sự “dũng cảm” và “sự quyết đoán”.

Một ví dụ nữa là trong thể thao (football chẳng hạn), đội tuyển Anh luôn chiến đấu đến phút cuối cùng, họ chỉ chấp nhận thua ở phút cuối cùng. Nhưng người Pháp thì lại ko như vậy, họ coi nhẹ hơn người Anh sự thắng thua. Họ có thể chấp nhận thua cuộc một cách ko quá nặng nề; nhưng họ sẵn sàng chuẩn bị cho những trận sau. Đó cũng là một đặc điểm khác biệt trong tính cách của người Anh và người Pháp.

2. Người Anh và Đức có tính thực tế/dụng (pratical)? Người Pháp thì ideology?

– Dĩ nhiên khi ta nói đến “tính thực tế/dụng”, thì người châu âu nào cũng đều có. Nhưng người Anh và người Đức lại nổi bật hơn nữa, hơn cả người Pháp. Hãy nhìn lại lịch sử của Anh thì sẽ thấy rất rõ điều ấy. Các cuộc cách mạng ở Anh chỉ để giải quyết những vấn đề cụ thể, ví dụ lật đổ vua, thay vua mới. Chứ ko giống Pháp, mỗi cuộc cách mạng thật sự là những thay đổi các vấn đề to tát từ chính quyền, đến tư tưởng và lật nhào cả xã hội. Cuộc cách mạng 1789 chẳng hạn, tại sao người Pháp lại lấy việc giải phóng người tù khỏi Bastille là biểu tượng của cuộc cách mạng. Đó là vì nó biểu tượng cho giải phóng con người, là tự do trong tư tưởng.

– Một ví dụ nữa về “tính thực tế/dụng” là người Đức và Anh đều dựa trên nền tảng là Tiền, một trong những tiền đề sinh ra democracy. Thế democracy là gì? Nó sinh ra trên cơ sở nào? Đã có rất nhiều định nghĩa và giải thích rồi. Nhưng có một cách giải thích nữa: democracy hiện đại bắt nguồn từ Anh, nhưng lại được nảy nở, phát triển và được hoàn thiện ở Mỹ, một thuộc địa cũ của Anh. Tại sao democracy lại bắt nguồn từ Anh? Lý do như sau: trong lịch sử Anh, vua nước Anh chưa bao giờ có thực quyền mà giai cấp quí tộc mới là người có thực quyền và chia sẻ sự lãnh đạo đất nước cùng với vua. Dĩ nhiên là mọi người dân và cả giai cấp quí tộc đều phải đóng thuế, thuế để dung vào những việc chung của đất nước. Nhưng giai cấp quí tộc Anh đã tuyên bố rằng: vua ko được quyền tự quyết trong việc đóng bao nhiêu thuế, muốn biết thuế là bao nhiêu thì phải đi hỏi ý kiến/tham khảo người đóng thuế (mà thực chất là giai cấp quí tộc, tư sản là chính). Đây là quan điểm cực kì tiến bộ, mà sau này khi nước Mỹ vừa được hình thành đã lấy làm một xuất phát điểm cho democracy của mình và ngày càng hoàn thiện nó hơn nữa. Ở nước Pháp có thể nảy sinh ra tư tưởng này ko? Không bao giờ, bởi vì Pháp là quân chủ thực sự và vua có thực quyền (ko phải toàn bộ lịch sử nhưng phần lớn). Vua là người quyết định việc đóng thuế của dân và ko phải hỏi ý kiến của ai cả, ko bị ảnh hưởng của giai cấp quí tộc tham gia.

3. Người Pháp ideology, chuộng intellectuel và thích tự do “trong tư tưởng”?

Có thể thấy đặc điểm này qua lịch sử như sau:

– Idéologie: người Pháp nói đến những vấn đề to tát, lớn lao như quyền con người, rồi vũ trụ. Người Pháp thích tranh luận. Họ thực sự say mê với những ý tưởng mới và có nhiều khám phá về tư tưởng mới. Nhưng thực tế thì lại rất buồn cười, họ có thể nói đến những tư tưởng lớn, nhưng cũng có thể sa đà vào những vấn đề vô cùng nhỏ bé, và quên đi thực tế.

– Người Pháp yêu trí thức ( intellectuel), chủ nghĩa cá nhân và thích sự tự do: Trong xã hội Pháp, Đức từ xưa đến nay, người trí thức luôn có vai trò quan trọng và được trọng vọng. Nhưng ở Anh thì trái lại, đôi khi người dân còn cho rằng họ là những người ko bình thường. Nếu ta khen một người Pháp là trí thức thì họ rất tự hào, nhưng nếu khen người Anh là trí thức thì họ chỉ coi đó là một phẩm chất nhưng ko được yêu thích bằng lời khen “anh là người quyết đoán”.

4. Người Đức rất có kỉ luật (discipline) và tinh thần tập thể?

Điều này dễ nhìn thấy trong việc người Đức tôn trọng luật pháp hơn người Pháp. Người Pháp có thể băng qua đường ở chỗ ko phải dành cho người đi bộ, nhưng người Đức thì sẽ tìm bằng được chỗ dành cho người đi bộ rồi mới băng qua đường. Khi được khen là người có kỉ luật “tốt” thì người Đức rất tự hào, nhưng người Pháp thì sẽ cười và đôi khi cho đó là sự “ko cân thiết” (hơi ngớ ngẩn).

Người Pháp yêu sự tự do cá nhân và đặt nó lên hang đầu. Còn người Đức có tinh thần tập thể cao. Một ví dụ thế này, trong cuộc bầu cử thủ tướng Đức vừa rồi. Hai phe tả và hữu đều ko giành được số phiếu áp đảo để cầm quyền. Hai đảng đã đứng ra đàm phán dàn xếp để thành lập được một chính phủ mới, là liên minh của 2 chính đảng trên. Tuy nhiên, giải pháp này ko bao giờ có thể xẩy ra ở Pháp hay Anh.

Nhiều người cũng có sự so sánh như sau để thấy được phần nào tính kỉ luật của người Đức. Họ thường ví nước Đức giống với nước Nhật và nước Pháp thì giống tính người Trung Quốc (dĩ nhiên là tương đối và trong một chừng mực nào đó mà thôi).

4. Người Đức có khiếu thẩm mỹ (artistique)?

Trong hội hoạ thì Italie là số một. Pháp và Đức đứng kế tiếp sau. Trong âm nhạc thì Italie và Đức đứng đầu và sau đó là Pháp. Nước Anh có thể nói là có khoảng cách rất xa trong nghệ thuật khi so sánh với 2 nước Pháp và Đức. Tại sao lại như vậy ?
Muốn giải thích thì phải đi ngược lại lịch sử một chút.

Đức và Italie có thể nói là phát triển âm nhạc và hội hoạ nhất châu âu. Hai nước này có một đặc điểm chung đó là chính phủ « tản quyền » (deconcentration). Hai nước Italie và Đức thực sự ra đời mới được khoảng 150 năm. Còn trong cả một thời gian dài là những đất nước nhỏ dưới sự quản lý của các quí tộc. Trong khi đó Pháp và Anh đều đã là nước tập quyền (concentration và unification) từ cách đây khoảng 800 năm. Trong một chế độ tản quyền, các đất nước nhỏ có sự phát triển độc lập về mọi mặt, trong đó có các ngành nghệ thuật và có sự cạnh tranh giữa các nước đó với nhau. Khi có cạnh tranh thì sẽ có phát triển. Italie và Đức là hai trường hợp như vậy. Nhưng 2 nước Anh và Pháp thì lại khác, mọi sáng tạo đều tập trung vào trung tâm đầu não là vua và đều trông chờ vào sự quyết định của đầu não này, không hề có cạnh tranh.

5. Người Đức có tính phân biệt chủng tộc (racisme)?

Có thể thấy thế này, Hitle là sản phẩm của nước Đức và chỉ có thể tồn tại và phát triển ở Đức mà thôi. Sẽ ko bao giờ có một Hitle ở Pháp hay Anh quốc cả. Vì sao lại thế? Hitle khi lên cầm quyền ở Đức là hoàn toàn hợp pháp và được sự ủng hộ rất nhiều của dân Đức. Hitle đã làm được nhiều việc trong công cuộc phục hồi nền kinh tế Đức sau chiến tranh I. Nhưng, với một tư tưởng racisme của Hitle: phân chia tộc người trên thế giới thành 3 loại – người Germanic thì thông minh, tài giỏi hội tụ mọi phẩm chất cần có để lãnh đạo các tộc người khác trên thế giới. Tộc người hạng hai là những dân tộc như Pháp, Italie, Tây Ban Nha, etc thì cũng tốt nhưng ko thông minh bằng người Germanic. Rồi hạng người thứ ba là các dân tộc còn lại như các nước châu á (trừ Nhật Bản), rồi các nước Châu Phi, hạng người thứ ba này rất kém thông minh và cần phải dẫn dắt họ. Thực ra phải kể đến hạng người thứ tư là do thái. Do thái phải bị tiêu diệt trên thế giới. Với một tư tưởng như vậy mà có thể thuyết phục và tồn tại được thì chỉ có người Đức chấp nhận mà thôi. Còn người Pháp và Anh sẽ chẳng bao giờ để bị dẫn dắt bởi một lãnh đạo như vậy cả.

6. Người Anh thì ích kỉ?

Đặc tính này có thể thấy rõ qua vidụ sau: vì sao Anh ko chịu tham gia vào cộng đồng chung châu âu? Tại sao Anh ko chịu tham gia vào khối Shengan? Đó là vì người Anh tương đối ích kỉ nếu xét trên một khía cạnh nào đấy. Họ muốn xem các nước khác làm thế nào, nếu tốt thì họ sẽ tham gia sau. Hay trong các cuộc chiến tranh trước đây giữa các nứơc láng giềng. Anh ko bao giờ tham gia, và chỉ tham gia vào phút cuối, với một lực lượng rất ít và hưởng thành quả cuối cùng. Lý do gì mà họ lại hành xử như vậy? Một phần là vì vị trí địa lý của mình. Anh nằm hoàn toàn trên một hòn đảo. Các cuộc chiến và những cuộc xâm lược trong lịch sử thường đêu từ bỏ ý định tiến đánh Anh. Vì Anh có hải quân mạnh nhất Châu âu, ko nước nào sánh được. Nước Anh thường ko nghĩ rằng mình nằm và thuộc hoàn toàn vào châu âu. Họ ko có một suy nghĩ mình là châu âu và có ý thức xây dựng một cộng đồng chung như Đức và Pháp.

DANG Trong-Trinh

24.9.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s