Atlas géopolitique et culturel

September 26, 2006

Atlas géopolitique et culturel

Lời giới thiệu:

– Lịch sử chỉ logic khi mà ta lội ngược dòng thời gian và xem xét những sự kiện trong quá khứ.

– Không ai còn nghi ngờ rằng «kỉ nguyên thứ ba» (troisième millénaire) bắt đầu từ ngày 11/9/2001. Từ sự kiện đánh sụp Twins towers ở Manhattan này, một nouvelle géopolitque được phân chia lại và sự đe doạ của một cuộc chiến mới bắt đầu. Để trả đũa, đáp trả lại khủng bố, Mỹ đã tuyên chiến chống khủng bố. Trước tiên là ở Afghanistan – đánh tan thế lực talibans trong 2 tháng; rồi 2003 là Irak bằng việc làm sụp chế độ của Saddam Hussein dưới danh nghĩ démocratie và phế chuất một Etats voyous. Rồi những chiến dịch (ví như những cuộc croissade) chống lại hồi giáo cực đoan và khủng bố.

– Thực ra thì lịch sử sang một trang mới được đánh dấu mốc vào năm 1989, sự sụp đổ của bức tường Berlin và sự sụp đổ của empire URSS. Kể từ ngày ấy, thế giới sống chung trong một ý thức hệ (idéologique) và chính trị (politique). Kể từ khi sụp đổ của communisme, trật tự thế giới không ai biết sẽ như thế nào, nhưng biết bao trùm thế giới bây giờ là «capitalisme», «libéralisme» và «marché».

– Chúng ta sống trong trong thời đại cuối cùng của lịch sử (fin de l’Histoire) vì dường như démocratie là tốt đẹp cho tất cả các dân tộc và démocratie là hệ thống cuối cùng, ko có hệ thống tối ưu hơn nữa. Chính trị (politique) bây giờ chỉ là phụ vì chẳng cần phải tìm đâu nữa một mô hình chính trị lí tưởng – đó là démocratie. Bây giờ, các nước chỉ cần thả «dây cương» để toàn cầu hoá và sự thịnh vượng chung trên toàn hành tinh sẽ đến, các nước dần dần từ nước này đến nước kia sẽ trở thành démocratie hết. Tuy nhiên chúng ta đang bị mờ mắt trước một tương lai tươi sáng như vậy. Toàn cầu hoá mang lại sự phát triển trên phạm vi toàn thế giới nhưng nó cũng mang lại sự «không hài lòng» (frustration) và những rạn nứt mới (fractures nouvelles). Cặp khẩu hiệu «démocratie-libéralisme» đã gặp sự phản kháng của những vấn đề thực tế về chính trị, văn hoá và xã hội.

– Thực tế thì có hai luồng «unification» và «fragmentation» của các nước đang diễn ra trên toàn thế giới. Khẩu hiệu démocratie không phải là chiếc chìa khoá để giải quyết mọi vấn đề. Thực tế ở Afghanistan và Irak là bằng chứng rõ nhất cho nhận định này. Thực sự thì chúng ta biết rằng: lịch sử là quá trình diễn ra rất chậm và dài, tất cả đều thay đổi và chẳng có gì thay đổi cả (tout change et rien ne change). Sự đồng nhất (uniformisation) về chính trị, về kinh tế và văn hoá làm tổn thương cấu trúc xã hội cũ và làm nảy sinh những phản kháng tự bảo vệ rất bạo lực. Thế giới mà càng đồng nhất cao thì các nước cấu thành cái thế giới ấy lại đòi hỏi phải có những đặc điểm riêng để ko hoà tan và phải tôn trọng sự đa dạng trong sự thống nhất đó.

– Trong món cocktail của toàn cầu hoá, luôn tồn tại sự bất ổn và các phần tử hiện đại hoá phương tây (modernité occidentale) luôn bị chống đối với phần tử chống hiện đại hoá (anti-modernité). Thế giới mới hình thành hoàn toàn có thể bị chia rẽ bởi sự chia cắt lục địa và sự khác biệt về nền văn minh giữa các lục địa. Trong maelstrom của món cocktail thì luôn tồn tại sự đe doạ như những ngọn núi lửa sắp tuôn trào. Rồi những xung đột mới luôn ko ngừng xuất hiện, các quốc gia mới ôm mộng thống trị thế giới khi mà đế quốc Hoa Kỳ sụp đổ. Những áp lực và thèm khát này có thể nhìn thấy ở những quốc gia: Chine, Inde, Brésil.

– Hình ảnh của thế kỉ 21 là sự hỗn loạn và một yêu cầu cấp bách bây giờ là làm sao có thể «sắp xếp lại» thế giới nếu như chúng ta ko muốn một tương lai buồn thảm, bất hạnh.

Một thế giới đang mất phương hướng

– Số phận của một dân tộc, sự thịnh vượng và sự an toàn của nó được quyết định ở phạm vi toàn cầu, chứ không còn ở mức độ quốc gia nữa.

– Các luồng nhập/di cư do nguyên nhân kinh tế hay chính trị, cuộc chiến chống lại bênh tật, cuộc chiến trong trafics, cuộc chiến chống lại sự xâm phạm quyền con người, sự bảo vệ môi trường, etc là những nhân tố điều khiển và chi phối thế giới hiện nay. Để xem xét hành động, và khả năng của một quốc gia thì phải xem xét nó trên phạm vi thế giới, nhưng đó ko phải là một thế giới «đồng đều» và «bình đẳng»:

Về mặt kinh tế:

  • Thế giới quay xung quanh ba trung tâm chính: Mỹ-Nhật-Châu Âu: một nửa sự giàu có của thế giới được làm ra chỉ trên 1% diện tích đất sinh sống của con người,
  • 90% trao đổi hàng hoá thế giới được thanh toán bằng dollars hay Euros?
  • Mỹ là một siêu cường (supercentre) với 5% dân số thế giới nhưng nó tạo ra ¼ sự giàu có của toàn thế giới, tiêu thụ ¼ petrole raffiné trên toàn hành tinh và đóng góp ¼ sự ô nhiễm môi trường trên toàn thế giới.

Về mặt quân sự: Sự tập trung ở Mỹ còn cao hơn. Mỹ, Anh và Pháp nắm 90% sự mua bán vũ khí trên toàn thế giới.

Về chỉ số phát triển quyền con người như: về sự phát triển của hệ thống giáo dục, y tế và tuổi thọ đều rất cao ở Mỹ.

– Nước Mỹ luôn tìm cách ngăn cản những quốc gia hùng mạnh khác có ý định tranh bá với mình, trong đó có: Russie, Inde, Japon và Mỹ là những nước lớn hùng mạnh có vị thế cao trong những lĩnh vực trọng yếu của thế giới hiện nay. Ko có một nứơc Châu âu (cả Pháp, Anh và Đức) hay châu Phi nào hiện nay có thể đối thủ của Mỹ .

– «Toàn cầu hoá» xuất phát điểm đầu tiên ở Châu âu – đó là cộng đồng chung châu âu. Năm 1958 là 6 quốc gia (Pháp, Đức, Italie, Bỉ, Bruxelle, HàLan), rồi thành 15 nước và 25 nước trong tương lai. Europe là nhà xuất khẩu hàng hoá hàng đầu thế giới, thu nhập là ¼ PIB (product …) trên toàn thế giới, có thể nói là ngang bằng với Mỹ và gấp đôi Nhật về PIB. Thị trường nội địa của Europe là 380 triệu dân. Nhưng thực chất thì «một dân tộc chung Europe» là ko tồn tại, mà chỉ tồn tại sự «hợp nhất chính trị» (integration politique européênn) nhưng lại rất yếu. Europe là một thị trường lớn nhưng lại là một nain géopolitique. Với cộng đồng chung châu âu này, ko hề có một sức mạnh quân sự nào, cũng như những chính sách bảo vệ chung châu âu; ngân sách dành cho cộng đồng chung này ngày càng giảm trong 10 năm qua.

– Khoảng cách về công nghệ ngày càng tăng. Trong trường hợp có bất đồng hay nguy hiểm ví dụ như Kosovo và Trung Đông, thì trọng lượng tiếng nói của cộng đồng chung châu âu là rất thấp, là thứ yếu so với tiếng nói của Mỹ.

– Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh và sự xung đột giữa ý thức hệ hai khối, thế giới sẽ như thế nào? Có 2 khả năng:

  • Sự tận cùng của lịch sử (fin de l’Histoire)của F. Fukuyama: chiến thắng tuyệt đối và cuối cùng đã thuộc về phe démocratie và mở ra một chân trời lịch sử bình yên mới cho loài người.
  • Xung đột văn minh (choc des civilisation)của Samuel Huntington: sự xuất hiện những sự phản đối ko thể cưỡng lại trên toàn thế giới dựa trên những đặc trưng/đặc điểm của sự «văn minh hoá» (civiliser) giữa các dân tộc (về ngôn ngữ, văn hoá, tôn giáo). Thực tế chia cắt về chính trị hiện nay có thể nói là đối chọi của hai thái cực này. Sự lan toả của mô hình démocratie và libéralisme cùng với quyền con người đôi khi được tận dụng như một vũ khí để chống lại những ý thức hệ khác (idéologique) và sự thay đổi của xã hội.

– Các nước châu âu được coi như những «đe doạ» về văn hoá và kinh tế (puissance agressive économique và culturelle), còn Mỹ thì như sự «đe doạ» về quân sự.

To be continued ….

DANG Trong-Trinh

19.9.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: