Lần trước cúm gà, rồi SARS nhưng tôi ko có mặt ở VN nên ko cảm nhận được sự lây lan ghê gớm, cách phòng trừ ra sao. Bây giờ ở VN thì dính dịch cúm lợn H1N1, đã lĩnh đủ rồi.

Trường học thì đóng cửa, tòa nhà làm việc thì náo loạn. Sang IBM chỗ Tâm carbon làm, nghe nói có một người ở đó bị dính H1N1, tất cả nhân viên đeo khẩu trang trắng đi qua đi lại. Tâm cũng khẩu trang như Ninja Nhật. ICDREC chỗ tôi làm việc chưa ai bị nhiễm. Nhưng 2,3 người vừa làm việc, vừa đeo khẩu trang rồi. Nhìn kì cụcvà buồn cười.

Rồi đi cantin ăn, mọi người cũng đeo khẩu trang. Vì nghe nói ở cái thư viện ĐHQG có người bị nhiễm cúm lợn. Mà Thư viện gần cantin, lại có mỗi cái cantin, thì chắc là sẽ xuống đó ăn rồi. Hình dung xem vừa đeo khẩu trang vừa ăn cơm sẽ như thế nào?

Tôi lúc đầu cũng ko có lo sợ lắm. Nhưng tâm lý đám đông, rồi tin tức, rồi “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cũng sợ. Tối qua đi khắp pharmacy gần nhà mà ko mua được khẩu trang chống H1N1. Bị cháy hàng và giá tăng gấp 3,4 lần. Lúc này mà kinh doanh với sản xuất khẩu trang là sẽ thu được nhiều lời.

Tôi lại hay đi xe bus, mà trên xe bus và tại trạm xe bus thì đông đúc. Nguy cơ lây nhiễm cao.

Cũng sợ, vì 2 tuần tới đi Malaisia chơi. Bị dính cúm H1N1 thì nó ko cho lên máy bay luôn. Hôm nay đeo cái khẩu trang bình thường, hi vọng con virus H1N1 nó ko chui qua khẩu trang này được.

Ko biết bạn bè mình có ai bị dính H1N1 chưa nhỉ?

Advertisements

Hello world!

July 8, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

4 tháng Sài Gòn

May 29, 2009

Lại tổng kết, lại nhìn lại, lại xem xét xem mình đang ở đâu, làm gì. 4 tháng sống trong Sài gòn. Thời gian đủ để tôi có thể ko còn lạc đường, lạ lẫm với thành phố. Thời gian đủ để hiểu nhiều thứ, thương nhiều thứ và ghét nhiều thứ.

Câu hỏi lớn nhất là “tôi có hài lòng với cuộc sống hiện tại ko?”. Tôi lúc này có thể nói rằng “Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống. Thấy vui, yêu đời và có những niềm vui mà tôi ko bao giờ nghĩ rằng sẽ có”. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại với mình rằng: cuộc đời là những chuyến đi, ko biết trước được tương lai xa, đến đâu sống đến đó và hưởng thụ đến đó. Đừng lo xa quá mà mệt đầu, đừng có nhìn người khác sống thế này thế kia mà so sánh để rồi u buồn và sầu thảm.

Những đoạn đường đã đi qua, dù có trải bằng hoa hồng thì ta cũng ko quay trở lại được. Nó là hành trang, là kỉ niệm đẹp theo ta cùng năm tháng mà thôi. Tôi vẫn nhớ Grenoble cồn cào, vẫn nhớ bạn bè và cuộc sống nơi đó. Tôi vẫn mong sẽ được trở lại đó trong tương lai để thăm để nhìn lại một thời yêu dấu. Vẫn nhớ con sông Isere mỗi mùa nước lên xuống, nhớ trái mure đen ăn đen cả lưỡi. Nhớ con tram A, B với hai màu green và blue hay đi. Nhớ quãng đường từ nhà ra Victor Hugo và Grenette. Nhớ Alliance Francaise. Thèm được ăn pizza ở Florentine. Thích uống cafe ở quán Touquet. Thèm được vào rạp chiếu film Nef Chavant với màn hình rộng. Thèm được lên núi Vercos đi dạo. Thích được đến hồ Rachat trên đỉnh Belledone. Thích được đi vào monastere Grand Chartheuse. Thích đến những ngôi làng nhỏ xung quanh Grenoble như Voiron, Pont-en-Royan. Thích đến Chateau de Vizille và vào cái musee ở đó. Mình đã xem hết cái musee này mấy lần rồi, và vẫn thích đi dạo trong cái park ở phía ngoài. Thích du thuyền trên hồ Bourget. Thích leo lên đỉnh núi tuyết trắng vĩnh cửu đối diện Mont Blanc (Chamonix). Thích được lái xe đi qua những đồng quê yên bình của Pháp, bật nhạc dân tộc Việt nam lên nghe. Thích ra bãi biển Ciotat, nhỏ nhỏ bên bờ biển Mediterane.

Tôi cũng đã yêu Sài gòn mất rồi. Yêu nhiều thứ. Có nhiều cái để yêu. Một cuộc sống mới mà tôi khá hài lòng. Bao nhiêu lo ngại ban đầu rồi cũng qua đi. Có thể một thời gian nữa tôi ko còn thích Sài gòn như bây giờ nữa cũng nên. Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Hiện tại, thì hãy cứ enjoy đã.

Thích Đà Lạt. Ko khí ở đây thật thích. Chắc sẽ phải lên đây thường xuyên hơn. Thích miền Tây với Cần Thơ, Châu Đốc, Mỹ Tho. Sẽ còn đi nữa.

Về công việc. Đã hoàn thành 2 cours cho sinh viện Điện Tử Viên Thông, ĐH KH TN. Thấy mình trưởng thành nên nhiều, hệ thống kiến thức lại khá tốt. Tuy là đi dậy và soạn bài thật là mệt mỏi. Tóm lại thì mình ko hợp với việc giảng dậy lắm. Nhưng mà sự tiếp xúc với sinh viên cũng thú vị.
Công việc ở ICDREC thì cũng khá dần lên. Lúc đầu cứ một mình chẳng nói chuyện với ai, đi ăn một mình. Đường lại xa, bụi. Thế nhưng bây giờ sẽ có 4 người cùng làm. Thấy họ đều trẻ, vui vẻ và giỏi giang. Vui. Đã nói cười trở lại. Rồi đi bus, thấy thích. Ko bị mệt, ko bị nắng. Đã thỉnh thoảng bôi keo lên đầu làm đẹp trở lại.

Bây giờ thì vừa thích vừa ghét mưa Sài gòn. Nhiều kỉ niệm đẹp và lãng mạn với mưa. Sẽ nhớ mãi.

Cần Thơ, nằm cách Sài gòn 160km. Một thành phố trái tim của Miền Tây, là trung tâm giao lưu văn hóa, kinh tế, lịch sử của Miền Tây.

Giống như nhiều người, đến Cần Thơ rồi, bạn sẽ yêu thành phố này ngay. Tôi cũng vậy, yêu Cần Thơ lắm. Thấy nó đẹp và đáng yêu hơn những thành phố miền Tây khác. Cần Thơ sạch sẽ, người Cần Thơ dễ thương, thật thà.

Vậy là Cần Thơ là thành phố thứ 2 (sau Châu Đốc) ghi lại những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp của tôi. Những miền đất tôi đi qua, con người tôi gặp sẽ còn lại mãi trong tôi. Những con số 101 ở Châu Đốc, hay 204 tại Cần Thơ sẽ còn ngày gặp lại. Hi vọng những lần tới khi đến đó, kỉ niệm và con người vẫn vậy. Ko bị mất đi.

Bây giờ đến show hình của Cần Thơ:

1. Bến Ninh Kiều và thành phố Cần Thơ

Ben Ninh Kieu Can Tho 01 Can Tho - Song Can Tho 01 Can Tho - Song Can Tho 02 Can Tho - Can Tho 02 Can Tho - du thuyen



2. Ngã tư văn hóa : Với ba ngôi chùa theo ba phong cách khác nhau : Khmer, Cantonaise, Vietnam

Chùa Khmer (munirangsyaram, 36 Đ Lộ Hòa Bình)

Can Tho - Chua Munirangsyaram 03 Can Tho - Chua Munirangsyaram 02 Can Tho - Chua Munirangsyaram 01
Chùa Việt nam

Can Tho - chua vietnam
Chùa Trung Quốc (Quan Công Hội Quán, đường Hai Bà Trưng) Can Tho - Quan Cong Hoi Quan 04 Can Tho - Quan Cong Hoi Quan 03 Can Tho - Quan Cong Hoi Quan 01


3. Cái Rang – chợ nổi : ngã tư kinh tế. Hoa quả và hàng hóa tấp nập đổ về đây. Giao thông đi lại là thuyền. Trên mũi thuyền, có những cái sào vươn cao lên trời và trên đó treo sản phẩm mà ghe thuyền sẽ bán (thay cho bảng quảng cáo). Từ xa đã có thể nhìn thấy.

Can Tho - Cai Rang 06 Can Tho - Cai Rang 01 Can Tho - Cai Rang 05 Can Tho - Cai Rang 02 Can Tho - Cai Rang 03 Can Tho - Cai Rang 04 Can Tho - Cai Rang 06 Can Tho - Cai Rang 07 Can Tho - Cai Rang 04 Can Tho - Cai Rang 03 Can Tho - Cai Rang 01

Đa Phước

April 25, 2009

Đa Phước

Đa Phước, một vùng quê nghèo (đố bạn biết thuộc tỉnh nào ? Vị trí ở đâu ?). Những bức ảnh chụp weekend tuần trước, thấy một vẻ đẹp giản dị, đặc trưng. Thấy lòng thanh thản khi ngắm nhìn và đi qua những vùng đất này.

Hình này:

Photobucket Da Phuoc 06 Da Phuoc 04 Da Phuoc 02 Da Phuoc 01 Da Phuoc - Trinh 04 Da Phuoc - Trinh 04

Entry for April 15, 2009

April 15, 2009

Sài gòn lại mưa. Mưa to, nhiều nước. Lát chiều về đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập lênh láng. Vẫn nhớ lần trước, tôi phải tháo giầy ra để phía trước, còn đi chân trần chạy xe máy.

Sắp tròn 3 tháng tôi về lại VN, sống trong Saigon. Lúc đầu, nỗi nhớ Grenoble nhiều, nhưng ko rõ nét vì tôi còn háo hức với cuộc sống mới. Thời gian trôi. Cái mới rồi hết mới, những điều trước kia chỉ thấy nhưng chưa cảm được thì nay cảm được rõ hơn. Thế là nỗi nhớ Grenoble tưởng đã ngủ yên, lại trở lên mạnh mẽ và rõ nét hơn. Nhớ lắm và thèm được sống ở đó.

Bắt đầu thấy sợ sự ô nhiễm của Saigon. Mỗi buổi sáng đến office, lấy khăn mùi xoa lau mặt, bao nhiêu là bụi bẩn, đen cả khăn mùi xoa. Hai lần suýt gây tại nạn giao thông vì sự đi lại cẩu thả của người khác (dù mình đã đi chậm và cẩn thận). Lo cho tính mạng, lo cho sức khỏe. Cứ tưởng sống đến 100 tuổi, ai dè tổn mất 10 năm vì khói bụi chỉ còn 90. Thế này thì chết trẻ thiệt.

Saigon suy cho cùng chỉ có nắng và nóng. Có thêm cái chuyện mưa và ko mưa. Bây giờ, nhớ Grenoble sắp vào xuân. Trời nắng đẹp, mát mẻ, trong lành. Đi bộ trên núi, vẫn còn thấy nhiều mảng tuyết sắp tan hết còn sót lại. Những mầm hoa đã nhú. Mầm xanh cũng trồi ra.
Tôi đã bao lần học đi học lại tên các loài hoa dại trên núi, trên cánh đồng Pháp mà rồi vẫn quên. Mỗi khi xuân về, lại học thuộc tên hoa, để khi xuân đi, tên hoa cũng ra đi luôn. Năm nay ko còn cơ hội học thuộc tên hoa nữa. Ko còn cơ hội ngắm hoa nở rực rỡ ven đường, trên triền núi. Ko còn cơ hội nằm dài trên thảm cỏ thảm hoa mà ngắm trời xanh.

Mùa xuân Grenoble mang lại cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng.

Vẫn biết dòng đời vẫn trôi, tôi vẫn đi. Quá khứ chỉ là quá khứ. Nhưng sao thấy nhớ thế.

———————————–
———————–
PS: hình như chưa update tình hình công việc cho mọi người biết thì phải:

1. Đã kí cái hợp đồng 3 năm với trung tâm thiết kế vi mạch ICDREC, ở Thủ Đức. Vậy là sẽ trôn vùi 3 năm tuổi trẻ ở Sài gòn này mà ko đi đâu được. Đang lên kế hoạch 3 năm lần thứ nhất.

2. Làm thỉnh giảng cho khoa Điện Tử – Viễn Thông, thuộc trường ĐH KH Tự Nhiên, ĐH QG TP HCM. Chỉ dậy 2 buổi/tuần thôi. Nói chung là muốn giữ mối quan hệ với sinh viên và môi trường giảng dậy.

3. Vẫn đang xúc tiến thành lập cái bureau de l’orientation professionnelle, nhưng sẽ phải chậm hơn so với dự định ban đầu vì bây giờ làm ở ICDREC nhiều việc quá. Hi vọng sẽ tìm được ai đó tâm huyết cùng chí hướng để có động lực làm nhanh hơn.

Châu Đốc là nơi gắn với nhiều kỉ niệm đẹp của tôi. Đợt đi chơi vừa rồi, ko chụp được nhiều hình ảnh đẹp lắm. Nhưng đợt tới, sẽ có nhiều hình đẹp hơn. Tạm thời show vài cái hình đặc trưng của Châu Đốc vậy:

-là núi Sam + chùa và tượng bà chúa Xứ (đạo Phật).
-là những xóm và thánh đường người Chăm (đạo hồi Muslim hay Islam),
-là con sông Hậu Giang (bassac trong tiếng Pháp) nơi có những căn nhà nổi nuôi cá.
Nhưng chưa có đi thăm người Khmer và nền văn hóa Khmer ở đây.

Yêu người miền Tây nói chung và người An Giang nói riêng. Đi trên xe ô tô, nghe họ nói chuyện thật thà mộc mạc rất đáng yêu. Nghe những bài vọng cổ dọc đường đi là biết người miền Tây yêu cải lương đến mức nào. Gặp những người Chăm, chào họ “salam malakeum”, họ chào lại nhiệt tình “malakeum salam”. Rồi họ trở nên thân thiết một cách lạ lùng. Cũng giống như một anh chàng Tây sang VN chơi, nói được từ “Xin chào” khiến cho mình cũng thấy quí anh ta.

Đặc sản của Châu Đốc là trái thốt nốt và món mắm cá. Trái thốt nốt thực ra là một loại dừa. Trái nhỏ hơn, cùi làm đường.

Thêm một vài lời giới thiệu về Châu Đốc trên wiki :

Châu Đốc est une petite ville à la province de An Giang, à la région de delta Mékong, Vietnam, frontalié par le Cambodge. La ville est située près du fleuve de Hâu (une branche de fleuve de Mékong traversant le territoire vietnamien) et du canal de Vinh Tê. Châu Dôc est situé 250 kilomètres à l’ouest de Ho Chi Minh ville.

– Les Vietnamiens, Champa, Khmer habitent ensemble en harmonie ici. Les gens ici suivent Buddism ou Islam. Le site Châu Dôc était long dans l’histoire par territoire de royaume de Funan (en vietnamien : Vương quốc Phù Nam). Le territoire est devenu ans du Vietnam il y a environ 300 ans. La ville est près à la montagne pittoresque du Sam où les vietnamiens rendent le culte à la Dame de la montagne de Sam (Bà Chúa Xứ Núi Sam). Céremonie de le culte à la Dame de la montagne de Sam est prise chaque avril de calendrier lunaire (mai) chaque année. .

– La ville de Châu Dôc est célèbre pour variété des sauces à poissons (vietnamien: Nước mắm). L’économie locale est basée sur la culture du poisson de basa et sur le tourisme. La ville est un centre commercial grâce à sa position de frontière avec le Cambodge.

1. Châu Đốc và con sông Hậu Giang.

Châu Đốc - Hậu Giang (bassac) 03
Tượng cá basa bên dòng Hậu Giang, giữa Châu Đốc

Chau Đốc - pha châu giang
Bến phà Châu Giang

Châu Đốc - Hậu Giang (bassac) 01
Xa xa là những con thuyền đánh cá hiện đại.

Châu Đốc - Hậu Giang (bassac) 02
Ngôi nhà dân bên bờ sông Hậu Giang
.
.

2. Núi Sam, chùa và tượng bà chúa xứ

Châu Đốc - núi Sam

Núi Sam

Châu Đốc - chùa bà chúa xứ đêm

Chùa bà chúa Xứ về đêm

Châu Đốc - chùa bà chúa xứ ngày

Chùa bà chúa Xứ ban ngày

Chau Doc - bà chúa xứ

.

Châu Đốc - Bà chúa xứ

Tượng bà chúa xứ

.

.

3. Làng chăm, người islam

Châu Đốc - Thánh đường 2
Thánh đường Mubarak Châu Đốc - Thánh đường 1
Chau Doc - nguoi Cham 01
Chau Doc - nguoi Cham 02
Nhà người Chăm

Châu Đốc - thốt nốt
Trái thốt nốt

Photobucket
Chùa Tây An

Chau Doc - Thoai Ngoc Hau
Tượng Thoại Ngọc Hầu, người có công xây kênh đào Vĩnh Tế

Photobucket Photobucket
Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Mưa Sài gòn …

April 2, 2009

Mưa Sài gòn lúc nghe thì thích, thấy lãng mạn, ví dụ “Trời Sài gòn chưa mưa đã nắng …”.

Nhưng thấy mưa Sài gòn rồi thì hết lãng mạn. Ghét. Mấy ngày nay, chưa vào mùa mưa mà một ngày đã phải có ít nhất 2 trận mưa. Mưa to, nhiều nước, khoảng hơn 1h lại tạnh. Đã lãnh đủ hậu quả của mưa Sài gòn rồi:

-Cái xe vừa rửa xong. Vừa đi một lúc, trời mưa. Xe lại bẩn. Thấy tiếc tiền rửa xe, tiếc công ngồi chờ.

-Bộ quần áo thơm tho vừa giặt. Mặc trên người đi ngoài đường. Sảng khoái. Mưa. Thế là ướt, là thấy bẩn. Hết cảm xúc sung sướng của mặc quần áo sạch.

-Cái mũ bảo hiểm, lúc vào hiệu sách xem sách. Trời mưa. Lúc ra, cả một mũ nước mưa. Đội lên đầu, thấy cái đầu trở nên u ám. Giọt nước mưa bên trong mũ (với mùi mồ hôi đầu lâu ngày) rơi xuống mặt. Thấy bẩn, thấy tức. Vẫn phải đội mũ bảo hiểm, ko thì công an phạt.

-Trễ hẹn. Có cái hẹn lúc 6h. Thế mà trời mưa lúc hơn 5h30. Ko thể đi ngoài đường được. Trú bên quán photocopy ven đường đợi mưa tạnh. 6h30 hết mưa. Thế là trễ hẹn. Bạn bảo “tại mưa, chấp nhận lý do trễ hẹn”. Ghét.

Giải pháp: lúc nào cũng phải có cái áo mưa trong cặp. Cái thân này ko tiếc, tiếc cái điện thoại di động mà bị ướt thì hết dùng. Tiếc giấy tờ trong cặp bị ước, biết làm sao khô.

Tóm lại, ghét mưa Sài gòn.

Vũng Tàu cách Sài gòn khoảng 120km. Từ xưa đến nay đã nổi tiếng là nơi vui chơi giải trí weekend của dân Sài gòn. Tắm biển, ăn hải sản, xả hơi sau một tuần làm việc, nạp thêm năng lượng cho tuần sau tiếp tục chiến đấu. Phong cảnh và danh lam của Vũng Tàu ko có chi là đặc biệt.

Tuần trước, Nhung gọi điện bảo “anh ơi, có pháo hoa quốc tế ở Đà nẵng và thi diều quốc tế ở Vũng Tàu đấy. Anh có muốn đi ko?”. Sau khi xem xét về tình hình vé máy bay đắt và hotel ở Đà nẵng cũng khó khăn, thế là Vũng Tàu thôi. Nhung bảo “pháo hoa thì năm nào cũng có, chứ diều thì năm nay thôi”. Thế là ok luôn. Chiều thứ 6 xuống Vũng Tàu, chơi trọn ngày thứ 7, trưa chủ nhật trả phòng và chiều về đến Sài gòn. Mục tiêu của chuyến đi chỉ là : ăn chơi nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần + xem thả diều. Hic, nó là nghỉ ngơi, chứ tôi thì dạo này dỗi dãi lắm, từ đầu tháng 4 mới đi làm cơ. Lúc đầu dự tính có 6 người đi, nhưng cuối cùng có 5: một “bà cô già khó tính” với 3 đứa cháu (2 theo phong cách Hàn Quốc) + 1 chàng trai trẻ trung .

Cả hai mục tiêu đặt ra đều thành công. Nhất là cái ăn chơi ấy. Biết là sắp tới tình yêu sẽ đỏ chói lòa vì thua cờ bạc nhiều. Hội thả diều thì như vậy là ok, ko xuất sắc nhưng tàm tạm. Cũng chẳng muốn nói nhiều về khâu tổ chức vì sẽ thiên về cái chưa được. Lúc ở Vũng Tàu tưởng chỉ có khoảng 8 nước tham gia, ai dè về xem lại thông tin đến tận 16 nước liền, và có cả Pháp (thảo nào nhìn thấy cờ Pháp, nhưng lúc đó ko nghĩ là có Pháp). 16 quốc gia tham dự bao gồm: Australia, Cambodia, Canada, China, England, France, Germany, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Taiwan, Philippines, Singapore, USA, Vietnam. Vietnam tham gia với 70 thành viên. Tổng số thành viên các đoàn nước ngoài: 36. Vẫn chưa biết t

Bây giờ đến phần show hình nhé:

1. Thành phố biển Vũng Tàu:

Vũng Tàu city (01) Vũng Tàu city (07) Vũng Tàu city (07) Vũng Tàu city (06) Vũng Tàu city (05)
Đua chó (đặt 6 con liền, thua cả 6)
Vũng Tàu city (03)
Bạch Dinh (dinh vua Bảo Đại khi xưa, giờ thành khu du lịch)
Vũng Tàu city (02)

2. Hội thi diều quốc tế 2009:
Photobucket Photobucket Vũng Tàu - kite (01) Vũng Tàu - kite (02) Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Đoàn xe đi diễu hành buổi chiều:
Photobucket

3. “Sinh nhật đầy gió” của bé Thảo & Phong cách Hàn Quốc
Photobucket Photobucket Vung Tau (01)

Phan Thiết Mũi Né

Lại một chuyến đi một mình. Có những cái thú của đi một mình, nhưng cũng có nỗi buồn đặc biệt. Có lúc tôi đã nghĩ, hay là mình sẽ sống một mình đến suốt cuộc đời.

Tôi bây giờ thay đổi thói quen đi du lịch rồi. Đi thăm một nơi, ko chỉ đến đó một lần, chơi chán rồi ko quay lại nữa. Mà tôi sẽ có thể quay lại đó nhiều lần. Có những cái thú vui nho nhỏ của việc đi chơi nhiều lần một địa điểm là :
-Bạn cảm thấy ko xa lạ khi quay trở lại nơi mà đã từng đến.
-Bạn sẽ có những cảm xúc mới lạ. Thấy sự thay đổi của nó so với trước đây.
-Khám phá những điểm mới, mà những lần trước bạn chưa có cơ hội.
-Giống như trong quan hệ người-người, nếu như có nhiều lần tiếp xúc, thì tình cảm mới sâu đậm được.

Với tâm lý như vậy, tôi đến Mũi Né và Phan Thiết lần này, coi như đi khám phá con người, mảnh đất và vài địa danh thắng cảnh nơi này. Lần này đi có 2 ngày, 1 đêm, tôi ko thể nào làm nhiều thứ cùng lúc được. Mũi Né nổi tiếng với resort đẹp, nằm dọc bên bãi biển trời xanh, cát trắng, nắng vàng. Mọi người đến Mũi Né thường là ở resort, nghỉ ngơi, tắm biển, lướt sóng, và ăn hải sản. Tôi cũng sẽ làm vậy sau này, khi có nhu cầu. Nhưng lần này, tôi đến đây ko phải là relax mà đến một vùng đất mới thôi.

Đến Phan Thiết, cảm nhận cái nóng, đất đai cằn cỗi. Thành phố rộng thênh thang, ko bị tắc đường như Sài gòn. Phải nói là ở đây ngoài nghề đánh cá ra thì nghề nông ko sống nổi. Ở đây, chỉ có cây Thanh Long (fruit de dragon) là tồn tại được. Vì thực chất, Thanh Long cũng là một loại xương rồng có trái. Đi dọc hai bên đường, nhìn bạt ngàn vườn Thanh Long. Ở Phan Thiết, có nghề làm muối, làm nước mắm nữa. Tóm lại là nghề gì gắn với biển thì được. Lúc ra cái cảng Phan Thiết, trên đoạn đường Trần Hưng Đạo ( ?), đang lon ton chụp hình tàu bè màu mè sặc sỡ thì một anh đang đứng đó bảo « cho xem hình chụp có đẹp ko ? ». Cho anh ấy xem hình, anh ấy bảo « cái tàu này của anh đó ». Ồ lên thích thú, hỏi luôn vài thông tin. Cái tàu đánh cá của anh trị giá 1,3 tỷ VND. Mỗi lần đi đánh cá, đồng thời đem đi đi bán cá và buôn bán thêm lung tung mất từ 3 đến 4 tháng.

Người Mũi Né thì hiền lành, dễ thương lắm. Gặp em gái Phan Thiết trên cáp treo lên Tà Kú (Takou), em thấy mình tay cầm máy ảnh thò ra ngoài chụp hình thì cứ la lên là « rơi máy chụp hình anh ». Rồi em nhìn mình bảo « anh làm hướng dẫn viên du lịch ». Mình bảo ko phải, anh là khách du lịch, anh làm kỹ sư cơ. Em gái vẫn cứ nhất quyết « em thấy anh giống mấy anh hướng dẫn du lịch ». Nhờ em chụp cho cái hình ngồi trong cáp treo, chuẩn bị chụp thì mình cuời rất tươi, nhưng em nói 1,2,3 thì mình ko cười nữa. Chụp xong, em bảo « anh đang cười đẹp thế, sao lại ko cười nữa ». Thôi, em chụp lại « cười thiệt tươi nhé ». Vui, cười hết cỡ luôn (xem minh họa bên dưới).
Rồi gặp một em trai làm trong resort Mũi Né. Vắng khách, qua ngồi nói chuyện lâu lắm. Còn bảo « em ở SG một năm khi thi lại đai học. Thấy Sài gòn đông đúc, cuộc sống phức tạp lắm. Thế là em về lại Phan Thiết học đại học. Em thấy cuộc sống ở đây bình yên và thích hơn ».

Phan Thiết ko có gì để chơi và ngắm cả. Cái Tả Kú thì cũng tàm tạm. Chỉ buồn cười cái cáp treo lên lên đỉnh núi, rồi lại đi xuống mới tới nơi. Đi cáp treo, thấy nhớ máy cái telepherique trượt tuyết ở Grenoble.
Tháp Chàm Poshanu thì trời ơi, thất vọng tràn trề. Ở Mỹ Sơn, Nha Trang đẹp hơn nhiều.
Định đi thăm cánh đồng làm muối, chụp hình cho đẹp, thì xa quá. Ko kịp thời gian. Phải đi về.

Múi Né ngoài bãi tắm, ngoài những hàng dừa xanh, cao vút tận trời xanh, và ngoài những resort thì cũng có vài điểm để ngắm nghía như Suối Tiên, như cồn cát trắng (white dune), cồn cát vàng (yellow dune) để ngắm hoàng hôn chìm trên mặt biển. Rồi có làng chài với nhiều thuyền to nhỏ, nhiều thuyền thúng nữa. Cũng được. Trượt cát vèo vèo, rất chi là thích. Uống nước dừa ba nhát.

Lần này tôi đi, ko định tắm biển đâu. Dạo này có vẻ ko mặn mà lắm với khoản tắm táp (dĩ nhiên ngoài biển thôi nha). Nhưng buổi sáng sớm, ra biển đi dạo, thấy mọi người tắm vui vui, liền cởi quần, áo, giày và nhảy xuống tắm luôn. Thấy thích. Rất thích, nước biển buổi sáng ấm áp, dễ chịu.

Hẹn gặp lại Mũi Né biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Sẽ tắm biển buổi sáng, lướt sóng, ăn nhiều hải sơn hơn.

Bây giờ đến show hình :

Phan Thiết

1. Thị xã Phan Thiết

Phan Thiết (01) Phan Thiết (02) Phan Thiết (03) Phan Thiet (04)

2. Takou (có tượng Phật nằm dài 49m, nằm trên núi, cách thị xã Phan Thiết 20km). Gặp một đoàn em bé cấp 1 thuộc trường Hồng Sơn (giống tên cầu thủ bóng đá nha) cũng đi chơi. Nhìn các em vui chơi, chạy nhảy thích thật.

Takou (03) Takou (02) Takou (01) Takou (06) Takou (09) Takou (08) Takou (04) Takou (05) Takou (07)

3. Tháp Chàm Poshanu và Lầu ông Hoàng (nằm giữa Mũi Né và thị xã Phan Thiết) : Nhóm tháp Chàm Pô-Sha-Nư toạ lạc trên một ngọn đồi có tên “Lầu Ông Hoàng” (có trong thơ Hàn Mặc Tử) , cách thành phố Phan Thiết 6km về phía đông bắc. Vì sao gọi là Lầu Ông Hoàng ? Đó chính là vua Bảo Đại, sở dĩ có tên thế là vì lên đến Tháp Chàm, rồi phóng mắt ra xa khoảng 100m sẽ thấy 1 lô cốt vuông, trước đây đó là khu biệt thự của Bảo Đại). Tháp Chàm Poshanu Lầu ông Hoàng

4. Cảng Phan Thiết (nằm trong thành phố Phan Thiết luôn)

Cảng cá Phan Thiết Cảng cá Phan Thiết (02) Cảng cá Phan Thiết (01)

Mũi Né

1. Cồn cát trắng (white dune): Bàu Trắng là 1 hồ nước ngọt, cách Phan Thiết 62km. Gần Bàu Trắng là Bàu Sen (còn gọi là Bạch Hồ), nơi đây sen gần như nở 4 mùa.

White Dune (03) White Dune (02) White Dune (05) White Dune (07) White Dune (04) White Dune (06) White Dune (08) Photobucket

2. Làng chài (fishing village):

Mũi Né - làng chài (01) Mũi Né - làng chài (02) Mũi Né - làng chài (03) Mũi Né - làng chài (04)

Cowboy Mũi Né (giống hệt film Australia nhé) : Mũi Né - Cowboy (02) Photobucket

3. Bãi cát vàng, hàng dừa xanh & nhiều resort (nhiều cây xanh, đẹp)

Mũi Né - Bãi biển Mũi Né - Resort (01) Mũi Né - Resort (02) Photobucket